nam tử chân chính. Đi đến đâu tổ săn cũng được chính quyền địa phương đón tiếp trọng
thể, ăn uống no say. Và ở đâu cũng thế, Kiều Phi Bằng kể lại diễn biến cuộc săn, Liễu
Dũng và Lữ Tiểu Pha bổ sung, thêm mắm dặm muối cho tăng phần ly kỳ rùng rợn hơn
cả những trận ác đấu của những đại ma đầu trong tiểu thuyết võ hiệp. Lần nào cũng thế,
Triệu Dũng Cang chỉ yên lặng uống rượu, thi thoảng cười nhạt trông thật khó hiểu.
Những điều kể trên đều do tôi đọc được từ tiểu thuyết của Mạc Ngôn. Tôi không thể
đường đường chính chính quan sát họ giữa thanh thiên bạch nhật mà chỉ lặng lẽ bơi
theo thuyền ở một cự ly thích hợp.
Đó là đêm cuối cùng họ ở trên thuyền. Đêm ấy trời rét thấu xương, gió thổi ào ào,
ánh trăng lạnh chiếu trên dòng sông bàng bạc, lấp lóa. Hình như nước sông cũng chảy
chậm hơn, hai bên bờ băng đã đóng kín. Tôi nấp trong rặng liễu um tùm bên bờ sông,
qua kẽ lá quan sát chiếc thuyền đang đậu dưới bến. Đây là thị trấn Lư Điếm, lớn nhất
huyện Đông Bắc Cao Mật, mấy trăm năm trước là tụ điểm buôn lừa nên mới có tên gọi
này. Ủy ban hành chính thị trấn là một tòa nhà ba tầng, đèn điện sáng trưng, tường sơn
đỏ trông như bôi bằng máu lợn. Buổi chiêu đãi tổ thợ săn tổ chức ở đây, ngay gian
phòng khách. Tiếng chúc rượu, tiếng mời rượu từ trong vẳng ra. Ngay trước ngôi nhà là
một quảng trường rất rộng - trước trụ sở làng Tây Môn mà còn có quảng trường, huống
hồ là thị trấn lớn thế này - đèn điện sáng trưng, người đông như hội. Người dân thị trấn
đổ xô về đây để xem xác Vua Lợn. Tôi biết người ta bảo vệ xác Điêu Tiểu Tam rất
nghiêm nhặt vì nghe đồn rằng, lông gáy lợn hoang làm bàn chải đánh răng thì răng đen
thành trắng. Do vậy mà không ít người chen lấn vào đấy để lén nhổ lông gáy Điêu Tiểu
Tam.
Chắc đã chín giờ đêm, sự chờ đợi của tôi đã có kết quả. Đầu tiên là mười thanh niên
đặt năm chiếc đòn xuống đất rồi lật thi thể Điêu Tiểu Tam lên, nhất tề hô vang, khiêng
lên vai đi về phía bến. Hai đứa con gái mặc áo đỏ xách lồng đèn đi trước, phía sau là
một lão già luôn mồm hô to:
- Vua Lợn ơi! Lên thuyền thôi! Vua Lợn ơi! Lên thuyền thôi!
Chiếc thuyền lún xuống một tí dưới trọng lượng của Điêu Tiểu Tam. Nói cho công
bằng, giữa tôi, nó và Sứt Tai, nó xứng đáng làm vua nhất. Tuy đã chết nhưng chẳng
khác nào còn sống, nó nằm đó như đang ngủ, trông đồ sộ và oai hùng. Tôi ao ước nó
bỗng nhiên tỉnh ngủ, đứng dậy lao xuống sông và bơi về phía tôi...
Bốn tay thợ săn say mèm cuối cùng cũng đã xuất hiện. Những cán bộ ủy ban đang
đỡ chúng từ phía sau, hai đứa con gái áo đỏ cầm lồng đèn đi trước dẫn đường. Tôi cũng
bí mật tiếp cận bến thuyền, chỉ cách chiếc thuyền khoảng mười mấy mét. Mùi rượu và