SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 341

đáng thương ấy, nhưng điều lạ lùng là tôi không lấy đó làm may mắn. Tôi cảm thấy
mình có tội. Sống thế này để lương tâm dằn vặt sao bằng cùng chết với đồng loại trong
kiếp nạn kinh hoàng này!

Sau đó, tôi có vượt sông quay về bãi bồi, chỉ còn lại mênh mông một rừng cây cháy

trụi, đen thui. La liệt trên đất là xác lợn, xác chồn, xác thỏ... đen sì. Giận dữ, đau
thương... bóp nghẹt trái tim tôi.

Tôi chưa hề nghĩ đến chuyện trả thù. Tôi không đủ bình tĩnh để xem mình phải làm

gì, chỉ đi lang thang trong cảnh hoang tàn mà ghi mà nhớ. Bước chân vô định của tôi
men theo một cái mùi đặc biệt thoang thoảng trong không khí một cách vô thức, mùi
cay cay của khói, mùi thịt thối cộng với mùi rượu. Tôi dò theo, và sau một ngày tôi
phát hiện ra nó - chiếc thuyền cùng với những con người tàn bạo ấy.

Chiếc thuyền dài khoảng hai mươi mét, vỏ bằng sắt, đầu thuyền gắn chiếc máy

mười hai mã lực. Nó đang ngược dòng quay về. Đội săn có mười người, nhưng trong
đó có sáu người là bộ đội phục viên nên đã về huyện bằng ô tô buýt ngay sau khi hoàn
thành nhiệm vụ. Còn lại trên thuyền là đội trưởng Triệu Dũng Cang và ba thợ săn Kiều
Phi Bằng, Liễu Dũng và Lữ Tiểu Pha. Theo đà tăng dân số, đất đai ngày càng thu hẹp
cộng với những ô nhiễm công nghiệp, trên vùng Đông Bắc Cao Mật này không còn
nhiều thú hoang, nhiều người đã bỏ nghề săn. Nhưng ba tay này là ngoại lệ. Năm ấy
cướp công Tây Môn Lừa để nhận thưởng giết được sói hoang, tiếng tăm của chúng đã
vang dội toàn huyện. Lần này góp phần tiêu diệt lợn hoang, tiếng tăm của chúng lại nổi
như cồn. Người ta tôn vinh chúng như những anh hùng vì dân trừ hại.

Bọn chúng mang xác Điêu Tiểu Tam lên thuyền đưa về huyện như là một chiến tích

vĩ đại. Với tốc độ trung bình mười cây số giờ, bọn chúng chỉ cần khoảng mười tiếng là
về đến huyện. Nhưng chúng xem chuyến đi này là cơ hội để diễu võ giương oai, nên
đến làng nào, thị trấn nào nằm bên sông chúng cũng đậu lại để cho mọi người tận mắt
nhìn thấy thi thể của Vua Lợn. Chỗ nào cũng thế, chúng khiêng xác Điêu Tiểu Tam lên
bờ, đặt ở chỗ quang đãng cho mọi người xem. Cho dù Điêu Tiểu Tam chết đã được
mười mấy ngày nhưng xác nó vẫn chưa vữa vì trời khá lạnh, chỉ hơi bốc mùi.

Người ta nô nức đưa nhau đi xem Vua Lợn. Có người còn đưa cả nhà đến bên xác

lão Điêu để chụp ảnh lưu niệm. Phóng viên các báo các đài đua nhau đưa tin, bao nhiêu
mỹ từ đã được đưa lên mặt báo, lên ti vi... Lữ Tiểu Pha đã từng đề nghị tổ chức bán vé:
Vào xem một đồng, chụp ảnh hai đồng, sờ răng chụp ảnh ba đồng, cưỡi lên xác chụp
ảnh năm đồng, chụp ảnh chung với tổ săn lợn mười đồng. Kiều Phi Bằng và Liễu Dũng
rất khoái chí với kế hoạch này nhưng Triệu Dũng Cang lắc đầu phản đối. Người này
cao một mét tám, đôi cánh tay dài bất bình thường, mặt dài mắt sáng, đúng là một trang

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.