SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 435

Có một lần, A Hắc thân hành mời tôi, bảo rằng đêm ấy có những hoạt động cực kỳ lãng
mạn. Bị hấp dẫn, tôi đến đúng hẹn. Hàng trăm con chó tập trung bên tượng Thần Vệ nữ
- đã được đặt lại, dường như không con nào quen biết nhau, ngẩng cao đầu chờ đợi. Ba
tiếng sủa vang, tất cả cong đuôi chạy thục mạng, kể cả A Hắc. Trong một loáng, trên
quảng trường chỉ còn mình tôi ngồi trơ vơ. Sau này tôi mới biết, bọn chúng bắt chước
con người tổ chức một trò chơi được xem là thời thượng nhất bấy giờ trong tầng lớp
thanh niên, loài chó gọi là “điện xẹt” - tức là đua tốc độ. Kể từ ngày ấy tôi không đến
quảng trường nữa. Tôi biết mình đã lỗi thời, một thời đại mới cuồng nhiệt hơn, gấp gáp
hơn và hoang tưởng hơn đã bắt đầu. Thế giới loài chó đã thế, chắc thế giới loài người
cũng chẳng khác là bao. Lúc này Bàng Kháng Mỹ vẫn ngồi ở vị trí cao nhất huyện,
chuẩn bị lên tỉnh để đảm nhiệm một vị trí mới, nhưng trước khi được điều động lên tỉnh
thì bị tố cáo, bị đưa ra tòa, bị phán tử hình, thực hành án sau hai năm... Tất cả những
điều này đều diễn ra trước mắt tôi, tôi sẽ tuần tự kể trong những phần sau.

Sau khi con ông vào trung học, tôi không còn nhiệm vụ đưa đón cậu ấy nữa. Tôi đã

có thể nằm ở nhà mơ màng hồi tưởng những chuyện đã qua. Nhưng tôi không bằng
lòng với cuộc sống nhàn nhã ấy, vì nó sẽ làm tôi nhanh chóng béo ị ra và chóng già.
Con trai ông không cần tôi nữa thì tôi theo vợ ông. Ngày nào cũng thế, tôi đến sân ga
xem cô ấy làm bánh quẩy, bán bánh quẩy. Chính ở đây tôi phát hiện ra mùi Tây Môn
Hoan ở các cửa hàng, quán rượu, quán trọ chung quanh sân ga. Thằng bé trong cái vỏ
bọc là một cậu học sinh trung học, vai đeo cặp sách, rời khỏi nhà một cách ung dung
đĩnh đạc, nhưng ngày nào cũng thế, ra khỏi ngõ Thiên Hoa là đã có một chiếc xe máy
chờ sẵn, chạy thẳng về phía sân ga. Lái chiếc xe này là một thanh niên râu ria xồm
xoàm, tình nguyện đưa đón Tây Môn Hoan mỗi ngày để tụ tập với đồng bọn của chúng.
Các quán rượu quanh sân ga là nơi để “tứ tiểu bá vương” gặp gỡ, là nơi chúng nhậu
nhẹt, ăn uống, đánh bạc và... đánh nhau. Quan hệ giữa bốn thằng này như thời tiết
tháng sáu, sáng nắng chiều mưa, thay đổi bất thường. Có lúc chúng thân thiết cùng
nhau uống một ly rượu, cũng có lúc lãnh đạm vô tình, phân thành mấy nhóm mà cắn,
mà mổ nhau như gà tranh thóc. Sau này đứa nào cũng tự phát triển, kết nạp đàn em,
thành lập hội riêng, hình thành bốn phe lúc hợp lúc phân, náo loạn cả phố huyện.

Chính vợ ông và tôi tận mắt chứng kiến một trận ác đấu giữa bọn chúng, nhưng vợ

ông không hề biết tổng chỉ huy giấu mặt lại chính là Tây Môn Hoan, đứa mà cô ấy xem
là ngoan nhất đời. Buổi trưa hôm ấy, quán rượu Hảo Tái Lai bỗng huyên náo hẳn lên,
sau đó là bốn thanh niên ôm những cái đầu đầy máu chạy ra, đuổi theo sau là mấy
thằng tay cầm gậy gộc. Bốn thằng chạy trước chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi, mấy thằng đuổi
theo cũng chẳng tỏ ra tức giận, thậm chí có đứa còn cười khanh khách trông rất vui vẻ.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.