ngòm, khi nói thì nước bọt văng ra tứ tung. Nhưng hắn vẫn cứ đi bên cạnh ông chủ,
lẳng nhẳng:
- Ông Lam! Tôi khuyên ông, thiến đi. Thiến xong ông đỡ lo rất nhiều. Thiến cho
người khác, tôi lấy năm đồng, nhưng thiến cho ông, tôi chẳng lấy xu nào!
Ông chủ dừng chân, lạnh lùng nói:
- Mày về mà thiến cho bố mày ấy!
- Thằng này, mày nói gì thế? Hứa Bảo kêu lên.
- Nếu lời tao nói khó nghe quá thì để con lừa của tao nói cho mày nghe nhé! Ông
chủ cười lớn, thả lỏng dây cương, nói với tôi:
- Tiểu Hắc, tiến!
Tôi ngước đầu kêu lên mấy tiếng, rồi giống như tư thế đã từng ôm Hoa Hoa, tôi
dựng cao hai chân trước, nhắm đầu Hứa Bảo chụp xuống. Người hai bên đường chờ
xem chuyện vui hoảng hốt kêu ré lên, đám trẻ con cũng không còn gây huyên náo nữa.
Tôi chờ cái cảm giác được thấy đôi chân của mình nện xuống đầu hắn... Nhưng không
có cảm giác ấy, cũng không thấy cái vẻ kinh hoàng, cũng không nghe thấy tiếng tru như
chó của hắn. Trong hoảng hốt tôi vẫn kịp nhận ra một cái bóng luồn xuống bụng tôi rồi
một cảm giác bất thường hiện lên trong đầu tôi khiến tôi muốn tránh. Song không kịp
nữa rồi. Tôi cảm thấy một luồng điện xẹt qua, rồi một cảm giác tê buốt đau đớn nổi lên.
Tôi biết mình đã gặp nạn, vội vàng chuyển thân, nhìn thấy một bên chân sau máu đang
chảy ròng ròng, thấy Hứa Bảo đang đứng bên đường cầm một vật máu me bê bết giống
như quả trứng, gương mặt tươi cười. Còn những người đang đứng xem hai bên đường
thì rộ lên những tiếng thán phục.
- Thằng chó chết kia, mày giết con lừa của tao rồi...! Chủ nhân tôi kêu lên thê thảm.
Dường như ông ta muốn nhảy ra phía sau liều chết với Hứa Bảo. Nhưng hắn đã rất
nhanh chóng bỏ cái vật - tôi biết đó là hòn dái của tôi - vào túi rồi rút con dao sáng
loáng ra. Ông chủ tôi dừng lại.
- Ông Lam! Chớ có oán trách tôi! Hắn chỉ tay vào những người đứng lố nhố chung
quanh: Mọi người đều nhìn thấy, bọn nhỏ này cũng thấy ông thả lừa định hại tôi trước,
tôi phòng vệ chính đáng thôi. Nếu không phải tôi nhanh nhẹn thì cái đầu của tôi đã bị
lừa của ông xéo mất rồi. Ông Lam! Ông chớ có oán tôi!
- Nhưng, mày đã làm hại con lừa của tao...
- Lão đây đã có ý xin hòn dái con lừa nhà ông, lão có đủ bản lĩnh để làm chuyện ấy
một cách dễ dàng, nhưng lão đây niệm tình hàng xóm láng giềng nên chưa muốn ra
tay... Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: Nói thật, con lừa nhà ông có tới ba hòn dái, tôi
chỉ lấy của nó có một hòn, như thế tính tình hoang dã của nó có giảm chút ít nhưng vẫn