19
Chiếc taxi chạy trên đường cao tốc đông đúc dưới ánh mặt trời đỏ ối. Audie
nhìn chăm chú qua cửa kính phủ màu, ánh mắt rơi vào vô khối các cửa hàng
san sát bên lề đường với bãi đậu xe trước mặt, những ngôi nhà lợp mái đỏ
cùng dãy nhà kho bằng khung dựng sẵn rẻ tiền quấn dây thép gai dọc theo
mái nhà và chấn song cửa sổ. Từ khi nào Houston bắt đầu trở nên dân dã thế
này nhỉ? Nó vốn luôn là một thành phố xa lạ - một tổ hợp các khu phố,
giống Los Angeles, nơi người dân chỉ biết chăm chăm từ nhà tới chỗ làm,
hiếm khi trò chuyện thân mật với người khác. Điểm khác biệt duy nhất:
Houston là điểm đến, còn Los Angeles chỉ là nơi tạm nghỉ chân trong
chuyến hành trình đến những vùng đất tốt đẹp hơn.
Tài xế taxi là người nước ngoài, Audie không nhận ra anh ta đến từ
nước nào. Có lẽ là một đất nước khốn khổ nào đó, anh thầm đoán, bị vây
khốn bởi những kẻ độc tài, cuồng tín hay nghèo đói. Anh ta có nước da sẫm
màu, giống màu olive hơn là màu nâu, mái tóc hói dần mà chân tóc gần như
lùi ra tận sau đầu. Mở cửa sổ ở cả ghế trước và sau, anh ta cố bắt chuyện,
nhưng Audie không quan tâm. Thay vào đó, tâm trí anh lại lang thang về
thời điểm anh để Carl lại bờ sông Trinity.
Có những khoảnh khắc trong cuộc sống, bạn phải lựa chọn một quyết
định quan trọng. Nếu may mắn, chúng ta sẽ là người quyết định, nhưng đa
số đều là do người khác lựa chọn thay. Carl không còn ở đó lúc Audie đưa
cảnh sát và nhân viên y tế đến. Không một mảnh băng gạc dính máu, không
một lời nhắn nhủ hay xin lỗi. Audie biết đã xảy ra chuyện gì nhưng không
nói với ai. Đó là vì lòng kính trọng dành cho bố mẹ hơn là cho Carl. Cảnh