Cách chưa tới hai dặm, Ryan chạy xe qua cổng trường và tắt đài. Anh ta vẫn
luôn lấy làm ngạc nhiên về những người đã gọi vào chương trình phát sóng
trực tiếp đế nói oang oang về quan điểm cá nhân và công khai sự ngu dốt
của mình.
“Vậy là chúng ta đã thống nhất rồi nhé. Con đợi người đến đón. Không
được rời khỏi trường. Không được nói chuyện với bất kỳ người lạ...”
Max bỏ tai nghe ra. “Nhưng ông ta đã làm gì ạ?”
“Đó không phải vấn đề.”
“Con nghĩ mình nên biết.”
“Hắn đã trộm một món tiền.”
“Bao nhiêu?”
“Rất nhiều.”
“Và bố đã bỏ tù ông ta?”
“Ừ.”
“Bố đã bắn ông ta à?”
“Hắn đáng bị bắn.”
Max trông có vẻ bị ấn tượng. “Và bây giờ ông ta quay lại trả thù bố
hả?”
“Không.”
“Thế sao ông ta lại đến nhà mình?”
“Để bố xử lý chuyện này. Và nhớ đừng làm mẹ con thêm lo lắng với
những câu hỏi kiểu như vừa rồi nhé.”
“Audi Palmer rất đáng sợ à?”
“Ừ.”
“Trông ông ta không có vẻ gì là nguy hiểm.”
“Vẻ ngoài có thể đánh lừa người khác. Hắn là kẻ giết người. Hãy nhớ
kỹ điều đó.”
“Có lẽ bố nên đưa cho con một khẩu súng.”
“Con không được mang súng tới trường.”
Max thở dài buồn bực rồi mở cửa xe, hòa vào đám học sinh vừa tràn
qua cổng trường. Valdez theo dõi thằng bé đi tới cổng chính, tự hỏi liệu nó
có quay lại hay vẫy tay chào anh ta. Câu trả lời là không.