“Người tôi muốn gặp là cô.”
“Tôi đã nói mọi thứ với cảnh sát rồi.”
“Tôi sẽ rất cảm kích nếu cô thuật lại chi tiết với tôi.”
Sandy mở chốt dây xích, đưa Desiree băng ngang căn nhà, tới phòng
sáng sủa nhất. Cô ấy mặc tầm size 10, tóc vàng, làn da mịn màng. Rất đẹp.
Căn nhà được bày biện trang nhã mà chỉ một chi tiết nhỏ cũng đều được
chau chuốt kỹ lưỡng, nghiền ngẫm các tạp chí thiết kế nội thất để không bị
lặp đi lặp lại một chủ đề.
Sandy mời cô đồ uống… nhưng cô từ chối. Có một khoảnh khắc ngắn
ngủi cả hai đều im lặng, Desiree nhìn quanh căn phòng như đang cân nhắc
lời mời của gia chủ.
Sandy chú ý tới đôi giày của Desiree.
“Chúng sẽ làm cô bị đau chân và lưng đấy.”
“Tôi buộc phải quen với chúng.”
“Cô cao bao nhiêu?”
“Vừa đủ.” Desiree đi thẳng vào chủ đề. “Cô và Audie Palmer đã nói về
chuyện gì?”
“Về khu phố này,” Sandy đáp. “Hắn nói là vừa mới chuyển tới ở gần
đây. Tôi khuyên hắn nên tham gia câu lạc bộ thể thao để quen biết nhiều
người. Tôi còn cảm thấy buồn thay cho hắn.”
“Tại sao?”
“Hắn nói vợ mình vừa qua đời.”
“Anh ta còn nói gì nữa?”
Sandy cố nhớ lại. “Hắn nói đang làm kiểm toán cho công ty. Tôi tưởng
hắn chuyển vào nhà cũ của gia đình Whitaker. Cô sẽ bắt được hắn đúng
không?”
“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể.”
Sandy gật đầu nhưng có vẻ không được an tâm lắm.
“Còn ai khác thấy anh ta nữa không?”
“Max, con trai tôi.”
“Lúc đó, cậu bé ở đâu?”