Moss cân nhắc một lát. “Audie rất thông minh. Kiểu trí thức ý, hiểu
chứ, không phải kiểu láu cá đường phố. Anh dạy cậu ấy phải luôn để mắt
sau lưng, còn cậu ấy dạy anh rất nhiều thứ.”
“Ví dụ?”
“Triết lý và những thứ củ chuối như thế.”
Crystal cười khúc khích. “Anh biết gì về triết lý.”
Moss siết cô một cái thật chặt vì tội cười nhạo anh. “À, một ngày, anh
đang rất buồn bực vì phải cố nặn một lá thư gửi cho Ban kháng cáo và bảo
Audie. “Thứ duy nhất tôi biết là tôi chẳng biết gì cả.” Và Audie bảo là anh
vừa trích dẫn câu nói của một triết gia nổi tiếng tên là Socrates. Audie nói
một người thông minh luôn nghi ngờ và đặt câu hỏi về mọi thứ. Điều duy
nhất chúng ta chắc chắn biết là chúng ta chẳng biết gì chắc chắn hết.” Anh
nhìn Crystal. “Có cảm thấy ý nghĩa gì không?”
“Không, nhưng nghe có vẻ cao siêu đấy.”
Crystal xoay người, dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Làn khói mỏng bốc lên
từ mẩu thuốc còn lại. Cô nắm tay Moss và phát hiện chiếc nhẫn cưới đã biến
mất. Ngay lập tức, cô ngồi thẳng dậy, bẻ ngược ngón tay anh cho đến khi
Moss phải xuýt xoa vì đau.
“Đâu rồi?”
“Cái gì?”
“Nhẫn cưới đâu?”
“Họ đã lấy của anh trong khu biệt giam và không trả lại.”
“Anh có hỏi xin tử tế không?”
“Anh đã chiến đấu vì nó đấy, em yêu.”
“Anh có ý định không chung thủy với em hả?”
“Không đời nào.”
“Nếu anh khiến em nghĩ rằng anh không trung thực thì em sẽ xẻo Moss
nhỏ và ném cho chó ăn đấy. Em nói rõ ràng chứ?”
“Crystal.”