“Bởi vì anh định sẽ làm lại lần nữa ngay sau khi mắt anh hết lé.”
Crystal xả nước nhà vệ sinh và leo lên giường nằm cùng anh. Cô lấy
một điếu thuốc từ trong túi áo khoác, châm lửa, đặt vào miệng anh trước khi
châm cho mình điếu khác.
“Bao lâu rồi nhỉ?”
“Mười lăm năm, ba tháng, tám ngày và mười một giờ.”
“Anh đếm ngày tháng hả?”
“Không, nhưng cũng gần như thế.”
Cô muốn biết chi tiết về Audie Palmer và số tiền mất tích, vậy nên cô
chăm chú lắng nghe, không ngắt lời anh, mặc dù vẫn cau mày và đằng hắng
ở những đoạn gay cấn nhằm thể hiện cô rất hiểu câu chuyện.
“Những người đó là ai?”
“Anh không biết, nhưng họ thực sự đủ quyền lực để lôi anh ra khỏi tù.”
“Và họ sẽ cho anh giữ số tiền đó?”
“Đấy là họ nói thế.”
“Anh có tin không.”
“Không.”
Cô gối đầu lên tay và gác chân qua eo anh.
“Anh sẽ làm gì?”
Moss rít một hơi và phả ra đám khói hình chiếc nhẫn, nó bay cao mãi
cho đến khi bị luồng khí từ điều hòa làm biến dạng thành hình thù ma quái.
“Tìm Audie Palmer?”
“Bằng cách nào?”
“Mẹ cậu ấy sống ở Westmoreland Heights - cách đây chưa đầy một
dặm.”
“Nếu bà ấy không biết thì sao?”
“Thì anh sẽ hỏi chị gái Audie.”
“Rồi sao nữa?”
“Chúa ơi, đúng là đàn bà, anh đang cố không cầm đèn chạy trước ô tô
đây. Anh có một niềm tin. Nếu có ai tìm ra được Audie, thì người đó chính
là anh.”
Crystal vẫn cảm thấy không yên tâm. “Cậu ấy là người thế nào?”