18
Chiếc di động lăn ngang qua bàn bếp. Đặc vụ Desiree Fumess đã kịp thời đỡ
được nó ở cạnh bàn. Sếp cô gọi, giọng khàn khàn, ngái ngủ. Không phải
người của sáng sớm.
“Audie Palmer được nhìn thấy ở Woodlands sáng hôm qua.”
“Ai nhìn thấy?”
“Vợ cảnh sát trưởng một hạt.”
“Palmer đang làm gì ở Woodlands?”
“Chạy bộ.”
Desiree chộp lấy áo khoác, nhét khẩu súng lục vào bao da đeo vai. Cô
vẫn đang ăn dở miếng bánh mì trong lúc chạy vội xuống cầu thang, vẫy tay
chào ông chủ nhà Sackville, người vốn sống ngay dưới tầng của cô và đang
đưa thẻ ra vào cho cô qua khe rèm cửa phòng ông. Cô lái xe về phía bắc để
tránh giờ cao điểm và hai mươi phút sau đã dừng lại trước một ngôi nhà lớn,
khuất một phần sau tán cây. Một xe tuần tra đang đậu ở lối vào nhà với hai
viên cảnh sát mặc đồng phục bên trong, mải mê chơi game trên điện thoại.
Desiree đứng thẳng lưng trong một nỗ lực quen thuộc để trông cô có vẻ
cao hơn lúc chìa huy hiệu cho bọn họ và bước vào cửa chính. Phần tóc mái
ngắn đến nỗi không thể kẹp lại được xõa xuống một bên mắt. Cô đã dặn thợ
cắt tóc đừng tỉa quá nhiều, nhưng có vẻ anh ta chẳng buồn để ý.
Sandy Valdez mở cửa có lắp dây xích bảo vệ, để lộ một khe hở khoảng
hơn chục centimet. Cô ấy mặc chiếc áo ôm sát người, quần bó của Lycra, đi
tất tới mắt cá chân và giày lười.
“Chồng tôi đang đưa Max tới trường,” cô ấy cất tiếng bằng chất giọng
dễ thương của người phụ nữ miền Nam có học thức.