“Đang trượt ván trước gara. Tôi từ cửa hàng trở về thì thấy Palmer
đang đứng cạnh lối vào, dãn dây chằng.”
“Max có nói chuyện với anh ta không?”
“Không hẳn.”
“Ý cô là gì?”
“Thằng bé gặp hắn sau đó ở Mews - cách đây không xa lắm. Max chơi
trượt ván, còn Palmer thì đang ngồi ghế ở công viên. Tôi cũng đã thuật lại
tất cả cho các thám tử khác.” Hai tay Sandy vặn vẹo trong lòng cô ấy. “Ryan
muốn Max nghỉ học hôm nay, nhưng thằng bé sẽ an toàn ở trường, đúng
không? Ý tôi là, chúng tôi đã làm đúng khi tỏ ra chẳng có gì ghê gớm cả.
Tôi không muốn Max lớn lên với suy nghĩ rằng thế giới đầy rẫy quái vật.”
“Tôi chắc chắn cô đã hành động đúng,” Desiree trấn an, vốn không
quen với những cuộc trò chuyện thân thiết kiểu chị em thế này. “Cô có từng
gặp Audie Palmer trước ngày hôm qua không?”
“Không.”
“Tại sao cô lại tin rằng Audie theo dõi nhà cô?”
“Chẳng phải quá rõ ràng hay sao?”
“Với tôi thì không.”
“Ryan là người đã bắn hắn - mọi người đều biết thế. Audie Palmer bị
bắn vào đầu. Lẽ ra hắn nên chết đi và giúp tất cả mọi người tránh được bao
rắc rối. Hoặc là ngồi ghế điện - không phải tôi thích hành hình người khác
một cách bừa bãi, nhưng vì Chúa, bốn người đã thiệt mạng.”
“Tức là cô cho rằng Audie Palmer muốn trả thù?”
“Đúng.”
“Cô sẽ mô tả thái độ của anh ta như thế nào?”
“Cái gì?”
“Có phải anh ta tỏ ra kích động? Căng thẳng? Hay giận dữ?”
“Hắn ướt đẫm mồ hôi, nhưng tôi đã nói lúc đó hắn đang chạy bộ mà.”
“Ngoài cái đó ra thì sao?”
“Hắn có vẻ thoải mái - kiểu như chẳng có gì phải bận tâm trên đời ấy.”