sát buộc tội Audie đã làm họ lãng phí thời gian và giam giữ anh mười hai
tiếng nữa trước khi thả anh về.
Vài tuần trôi qua và cái tên Carl đã hoàn toàn biến mất khỏi các dòng
tít lớn. Tháng Một, Audie trở lại trường đại học và bị gọi đến văn phòng chủ
nhiệm khoa. Học bổng của anh bị thu hồi vì anh là “kẻ bị tình nghi” trong vụ
giết hại một cảnh sát.
“Em không làm gì sai trái cả,” Audie nói.
“Tôi chắc chắn là em không làm gì sai,” chủ nhiệm khoa nói. “Khi
chuyện này được dàn xếp ổn thỏa và anh trai em được tìm thấy, em có thể
nộp lại đơn, bộ phận hành chính sẽ đánh giá lại tư cách và năng lực của em.”
Audie thu xếp đồ đạc, rút hết tiền tiết kiệm, mua một chiếc ô tô rẻ tiền
và đi về miền Tây, tách biệt giữa quá khứ cùng những điều sắp tới. Chiếc
Caddie rung lắc, kêu ầm ầm suốt quãng đường một ngàn năm trăm dặm,
luôn đe dọa chết máy, nhưng lại cho thấy ý chí sinh tồn mà người ta thường
gán cho những vật có tri giác. Audie chưa từng được chiêm ngưỡng hoàng
hôn trên biển. Anh cũng chưa bao giờ thấy người lướt sóng trong đời thực.
Nhưng ở Nam California, anh đã được thấy cả hai. Bel-Air, Malibu, Venice
Beach - những cái tên, những hình ảnh nổi tiếng trong các chương trình tivi
hay phim ảnh.
Nhưng ở bờ biển phía tây thì lại rất khác biệt. Phụ nữ có mùi kem
chống nắng và dưỡng ẩm thay vì mùi hoa oải hương hay bột Talc
. Họ
thích nói về bản thân và bị ám ảnh bởi chủ nghĩa duy vật, thuyết duy linh,
liệu pháp điều trị lẫn phong cách thời trang. Đàn ông rám nắng với mái tóc
dày mượt mà, hay cái đầu trọc lốc, bóng loáng, mặc áo hàng trăm đô la và đi
giày ba trăm đô. Họ là những kẻ chuyên đút lót, gái điếm, nghiện ma túy,
những kẻ mơ mộng, diễn viên, nhà văn, người cầu tiến.
Trên đường lái xe xa dần về vùng đất phía bắc như Seattle, Audie đã
trải qua nhiều công việc như: phục vụ hay bảo vệ trong quán rượu, nhân
viên đóng gói hàng hóa, thu hoạch trái cây và nhân viên giao nhận. Anh
sống trong khách sạn rẻ tiền hay nhà nghỉ, đôi khi là với những phụ nữ sẵn
sàng đưa anh về nhà. Sau sáu tháng lang thang, anh bước vào vũ trường của
Urban Covic, cách San Diego hai mươi dặm về phía bắc. Nó còn tối hơn cả