lấy hết tiền trong ngăn giấu dưới khay hứng nước nhỏ xuống từ ly cốc vừa
rửa. Mấy gã đó bước vào với vài khẩu súng bị cưa bớt nòng và mũ len trùm
kín đầu. Audie nhận ra một trong các hình xăm của chúng. Nó thuộc về một
gã đang hẹn hò với một vũ công và luôn lởn vởn xung quanh để chắc chắn
không gã ngốc nào quá thân mật với cô ta.
Audie giơ tay lên trời. Mọi người thì chúi xuống gầm bàn. Cô gái trên
sân khấu lấy tay che ngực, bắt chéo hai chân lại.
Những tên cướp có vũ khí phá vỡ máy tính tiền và gầm lên giận dữ vì
số tiền còn lại quá ít ỏi. Gã có hình xăm vây súng về phía Audie, vốn vẫn tỏ
ra bình tĩnh. Còi báo động vang lên. Súng nổ. Một viên đạn bắn vỡ tấm
gương ở quầy bar song không có ai bị thương.
Urban Covic đến gần như sớm nhất, khuôn mặt ông ta vẫn hằn vết gấp
từ gối ngủ. Viên quản lý đã kể lại mọi chuyện. Ông ta gọi Audie vào văn
phòng.
“Cậu từ đâu đến, chàng trai?”
“Texas.”
“Cậu định đi đâu?”
“Tôi vẫn chưa quyết định.”
Urban gãi cằm. “Bọn trẻ tầm tuổi cậu hẳn là đã quyết định nếu phải
chạy xa khỏi thứ gì đó, hoặc chạy về phía nó.”
“Tôi cho là thế.”
“Cậu có bằng lái xe không?”
“Có, thưa ngài.”
“Từ giờ trở đi cậu làm tài xế riêng cho tôi.” Ông ta ném cho Audie một
bộ chìa khóa của chiếc Jeep Cherokee màu đen. “Hằng ngày cậu tới đón tôi
lúc mười giờ sáng, trừ khi tôi có yêu cầu khác. Cậu sẽ chạy việc lặt vặt nếu
tôi cần. Cậu thả tôi về nhà như tôi muốn. Tôi sẽ tăng lương gấp đôi, nhưng
cậu phải nghe điện thoại hai tư giờ mỗi ngày. Nghĩa là cậu phải ngủ trong ô
tô.”
Audie gật đầu.
“Bây giờ, tôi muốn cậu đưa tôi về nhà.”