47
Xe tuần tra đậu kín lối vào nhà Valdez và xe cảnh sát không gắn đèn hiệu
chật hai bên đường phố. Thám tử đi gõ cửa từng nhà, một đội pháp y lấy dấu
vân tay cùng mẫu tóc trong phòng ngủ của Max.
Vài giọng nói vang lên trong bếp. Buộc tội. Trách móc. “Chúng ta
không biết chắc có phải Audie Palmer không,” Desiree lên tiếng, cố làm dịu
những cơn nóng nảy.
“Còn ai vào đây nữa,” Valdez gào lên.
“Hắn đã từng đe dọa chúng tôi,” Sandy vừa nói vừa lau nước mắt bằng
khăn giấy.
“Anh ta đe dọa cô như thế nào?”
“Dĩ nhiên là bằng cách chuyển đến đây… và nói chuyện với Max.”
Desiree gật đầu, nhìn Senogles đang ngồi trên ghế, vuốt cằm, tỏ ra là
một người khôn ngoan.
“Như thế cũng không thể kết tội anh ta đã bắt cóc Max,” Desiree phản
đối.
Sandy nổi giận. “Cô không nghe hả? Ryan đã bắn hắn. Ryan bắt hắn.
Ryan đã tống hắn vào tù.”
“Được rồi, tôi biết chuyện đó, nhưng vẫn chẳng có nghĩa lý gì.”
Desiree cố gắng tiếp cận từ góc độ khác. “Max bao nhiêu tuổi?”
“Vừa tròn mười lăm.”
“Đã bao giờ anh để lộ cho Palmer biết mình có con trai chưa?”
Valdez lắc đầu.
“Anh có từng liên lạc hay gửi thư cho Palmer sau khi anh ta bị kết án
không?”