“Không phải nhà thờ đó,” Audie đính chính. “Nó có tên là Chapel of
the Bells trên đại lộ Las Vegas. Họ có “dịch vụ nhanh” giá 145 đô với âm
nhạc và một giấy chứng nhận kết hôn. Bọn chú đã đi mua sắm trước. Chú
nghĩ cô ấy muốn mua một chiếc váy, nhưng cô ấy lại tìm kiếm cửa hàng
dụng cụ.”
“Sao lại thế?”
“Cô ấy mua hai thước dây dệt mềm. Và bảo chú phải tìm được mười ba
đồng tiền vàng cho cô ấy. “Không phải vàng thật đâu,” cô ấy nói. “Chỉ là các
biểu tượng thôi”.”
“Biểu tượng cho cái gì?”
“Chúng được cho là đại diện cho Chúa cùng mười hai tông đồ,” Audie
giải thích. “Và khi đưa mười ba đồng tiền cho cô ấy, chú phải thề sẽ chăm
sóc cô ấy cùng con trai cô ấy.”
“Con trai? Ông chưa hề nhắc tới thằng bé nào cả.”
“Ừ,” Audie vuốt ve vết sẹo trên cánh tay. “Đó là người bạn tốt nhất của
chú. Chú để cậu ấy giữ nhẫn cưới.”
Max không đáp, trong một khoảnh khắc Audie cảm giác thằng bé sẽ
nhớ ra. Nhưng rồi khoảnh khắc đó trôi đi.
“Tên nó là gì?”
“Miguel - đó là phiên âm tiếng Tây Ban Nha của Michael.”
Vẫn chẳng có gì xảy ra.
“Trong suốt buổi lễ, Belita buộc sợi dây mềm quanh cổ tay chú rồi cổ
tay cô ấy. Cô ấy nói rằng nó đại biểu cho sự ràng buộc mãi mãi vì số phận
của bọn chú đã gắn chặt vào nhau.”
“Nghe có vẻ khá mê tín dị đoan.”
“Ừ,” Audie đáp, đúng lúc này tia chớp đầu tiên lóe lên, xua tan bóng
tối. “Chú đoán cô ấy khá mê tín, nhưng cô ấy không tin rằng cái xấu nằm ở
sự vật, mà nằm ở con người. Một địa điểm không bao giờ bị đầu độc, chỉ có
tâm hồn thôi.”
Max ngáp dài.
“Cháu nên đi ngủ đi,” Audie nói. “Ngày mai sẽ rất mệt mỏi đấy.”
“Có chuyện gì à?”