Audie buồn bã nhìn thằng bé. “Để giết chú.”
Vừa rửa chén đĩa trong bồn, anh vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, xem xét bầu
trời. “Tối nay sẽ có bão, nhưng nếu ngày mai bão tan thì chúng ta có thể đi
câu cá.”
Max không đáp.
“Cháu biết câu cá phải không?”
Thằng bé nhún vai.
“Đi săn?”
“Bố đưa tôi đi một lần.”
“Ở đâu?”
“Lên vùng núi.”
Audie nghĩ về Carl và những chuyến đi săn lúc họ còn thiếu niên. Luôn
bình tĩnh khi bóp cò, Carl không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, ngay cả một
cái nháy mắt mỗi khi anh ấy nổ súng. Vịt, sóc, hươu đuôi trắng, bồ câu, thỏ,
ngỗng - khuôn mặt anh ấy luôn lạnh tanh, trong khi Audie luôn lo lắng nhìn
những con vật mình giết lên cơn co giật, chảy máu đến chết.
“Ông sẽ bắn tôi phải không?”
“Cái gì? Không.”
“Tại sao tôi lại ở đây?”
“Chú muốn chúng ta trở thành bạn bè.”
“Bạn bè!”
“Ừ.”
“Đồ thần kinh!”
“Đừng nguyền rủa. Chúng ta có rất nhiều điểm chung.”
Max chế giễu một cách chua cay.
“Cháu đã bao giờ đến Las Vegas chưa?” Audie hỏi.
“Chưa.”
“Chú đã từng kết hôn ở Las Vegas. Mười một năm trước. Chú đã cưới
người phụ nữ xinh đẹp nhất.” Anh dừng lại, nhớ tới khoảnh khắc ấy với nụ
cười mếu máo. “Ở một trong những nhà thờ mà cháu đã nghe tên.”
“Như nhà thờ Elvis Presley hả?”