Nó đang chạy, dáng lom khom như con ngựa phi nước đại vì hai tay bị
trói nên cánh tay không thể tự do vung vẩy. Đột nhiên nó bị vấp phải cái gì
đó, ngã đập mặt xuống cát.
“Nào, giờ lại muốn trồng cây chuối bằng mặt hả?” Audie bước ra từ
sau hàng rào, vác khẩu súng trên vai. Max nhổ cát trong miệng ra.
“Ông nói là sẽ không làm tôi đau.”
“Chú nói là chú không muốn làm thế.”
Audie giúp thằng bé đứng dậy, phủi cát bám trên người nó. Max giận
dữ hất tay anh ra, không muốn Audie chạm vào nó. Họ quay ngược lại con
đường, tiếp cận ngôi nhà từ phía bãi biển, leo lên các bậc thang dẫn tới ban
công phía sau nhìn ra biển. Lan can và các con tiện đều đã bị bong tróc do
nắng, gió và muối biển.
Sau khi kiểm tra cửa chớp và cửa ngoài, Audie quấn áo khoác quanh
cánh tay, rồi thúc mạnh khuỷu tay vào một ô kính ngay phía trên tay nắm
cửa. Với vào trong, mớ chốt, đẩy cửa ra, anh bảo Max chú ý nhìn, tránh
mảnh kính vỡ. Anh dặn thằng bé ngồi ở bàn ăn, rồi nhanh chóng kiểm tra
từng căn phòng. Căn nhà có mùi ẩm mốc và kín mít. Sofa được trùm kín
bằng vải, giường được dọn gọn gàng, quấn màng nhựa.
Audie tìm thấy một giá sách báo có vài tờ bản đồ cùng báo cũ có đề
ngày xuất bản từ ba tháng trước. Vài bức ảnh gia đình đặt trên mặt lò sưởi
và treo trong phòng ngủ. Bố. Mẹ. Ba đứa trẻ. Từ những đứa trẻ sơ sinh dần
trở thành thiếu niên trong suốt một thập kỷ hoặc hơn.
Anh quay sang kiểm tra tủ lạnh, các tủ đựng thực phẩm khô và không
dễ hỏng. Không cần bật đèn, anh mở chiếc cửa chớp ở mặt hướng ra biển
của ngôi nhà, nhìn ngang qua vịnh ra giàn khoan dầu trông như thành phố
nổi trong không khí.
Max không hé răng nửa lời. Audie tìm khăn trải bàn cùng khăn ăn
trong rương chứa đồ rồi bật bình nóng lạnh.
“Sẽ mất vài giờ nước mới nóng,” anh nói. “Chúng ta có thể tắm rửa vào
sáng mai, có vài bộ quần áo trong tủ đấy.”
“Đó không phải đồ của chúng ta.”
“Đúng,” Audie đáp. “Nhưng đôi khi cần phải phá bỏ các quy tắc.”