“Tôi muốn về nhà.”
“Cháu sẽ ổn thôi. Giống như qua đêm ở nhà người quen ấy mà.”
“Tôi bao nhiêu tuổi rồi - lên chín hả?”
Audie trói hai tay thằng bé bằng băng dính. Rồi đẩy nó đi về phía
trước, chỉ tay hướng ra bãi biển.
Họ tiến tới một ngôi nhà tối tăm, khuất sau cồn cát và đám cây bụi
thấp. Nấp trong cái hốc ngay phía trên mép sóng, Audie quan sát cẩn thận
trong vòng mười phút, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự hoạt động.
“Cháu phải hứa sẽ ngồi yên ở đây và thật yên lặng. Đừng cố chạy trốn.
Nếu không chú sẽ bắt cháu lại và buộc phải nhốt cháu trong thùng xe đấy.”
“Tôi không muốn phải nằm trong thùng xe.”
“Được, chú sẽ không đi lâu đâu.”
Khi Audie khuất khỏi tầm nhìn của Max, thằng bé cho là mình sẽ cảm
thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng sự thật thì ngược lại. Nó không thích bóng tối.
Nó không thích cách bóng tối khuếch đại âm thanh của tiếng côn trùng, hơi
thở của chính nó hay tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Nhìn ra mặt biển, nó có thể
thấy ánh sáng phía xa xa mà có thể là của con tàu hoặc dàn khoan dầu, có
thứ gì đó như đang chuyển động hoặc không hề chuyển động tí nào.
Tại sao nó càng lúc càng không sợ hãi người đàn ông này? Đôi lần nó
lén liếc nhìn Audie, bí mật nghiên cứu khuôn mặt anh, cố tìm ra nét đặc
trưng của một kẻ giết người, cứ như chúng hiện rõ trong đôi mắt hoặc viết
trên trán anh. Hẳn là chúng phải hiển hiện rõ ràng chứ - hận thù, khát máu,
khao khát trả thù.
Trong suốt chuyến đi, Max đã cố âm thầm ghi nhớ các biển hiệu và địa
danh nổi tiếng, nhằm có thể chỉ ra vị trí của mình nếu có cơ hội gọi điện cho
cảnh sát. Họ hướng về phía nam, rời khỏi Houston, rồi ngoặt về phía tây, đi
ngang qua Old Ocean và Sugar Valley tới Bay City.
Audie đã cố trò chuyện, hỏi han về bố mẹ cậu.
“Sao ông lại muốn biết?”
“Chú chỉ hiếu kỳ thôi. Cháu có gần gũi với bố không?”
“Có, tôi nghĩ thế.”
“Hai người có hay tham gia các hoạt động cùng nhau không?”