“Thi thoảng.”
Không nhiều. Hết rồi.
Lúc này, Max đang núp mình trong bóng tối, lắng nghe tiếng côn trùng
rả rích và cố nhớ lại khoảng thời gian hai bố con thân thiết. Có lẽ mọi
chuyện sẽ khác hơn nếu Max chơi cho giải bóng chày Little League, bóng rổ
hay thích đạp xe trên những con đường bụi bẩn. Thậm chí Max cũng không
xuất sắc trong môn lướt ván - không, nếu so sánh với Dean Aubyn hay Pat
Krein - hai đứa bạn cùng lớp của nó. Max không có nhiều điểm chung với
bố, nhưng đó không phải lý do chính khiến họ trở nên xa cách. Nguyên nhân
là những cuộc cãi vã nó ghét cay ghét đắng. Không phải cuộc tranh luận nó
tham dự, mà là những cuộc cãi vã nó nghe lén được vào ban đêm, lúc nằm
bất động trên giường.
Cô nên xem lại bản thân mình! Thật hả? Cô đang tán tỉnh hắn ta. Tôi
biết mình thấy gì. Ghen tuông à? Tôi ấy hả? Còn lâu. Tại sao tôi phải ghen
tuông vì con đàn bà lẳng lơ, khô cằn, lạnh lẽo như cô chứ?
Cuộc chiến sẽ kết thúc bằng đồ vật bị quăng ném, hoặc tiếng cửa đóng
sầm lại hay đôi khi là những giọt nước mắt. Trong suy nghĩ của Max, dường
như bố nó tin rằng vợ và con trai ông ta là những kẻ bạc bẽo, vô ơn, thậm
chí là đáng khinh bỉ, song cuộc cãi vã hiếm khi kéo dài đến buổi sáng. Bữa
sáng diễn ra bình thường, mẹ nó sẽ chuẩn bị bữa trưa cho bố nó và hôn tạm
biệt ông ta.
Max nhớ cả hai người và mong bố đến đây. Nó tưởng tượng một đoàn
xe tuần tra, đèn nhấp nháy, hú còi ầm ĩ, đang lao vun vút trên đường, hướng
về phía nó, trong khi ánh đèn từ chiếc trực thăng rọi sáng bầu trời cùng một
đội đặc nhiệm Mỹ gầm thét ập vào bãi biển trên những chiếc xuồng phao.
Thằng bé vểnh tai nghe ngóng một hồi, nhưng chẳng thấy tiếng còi báo
động, tiếng trực thăng hay tàu thuyền nào cả. Thận trọng, nó bắt đầu di
chuyển dọc con đường, nhìn về phía sau, tự hỏi có bị Audie theo dõi không.
Tới chỗ chiếc xe, nó dừng lại một lát, thở hổn hến trong bóng tối. Con
đường chỉ còn cách một trăm thước nữa. Nó có thể vẫy một chiếc xe. Nó có
thể báo động.