“Tôi có bị trói không?”
Audie cân nhắc câu hỏi này. Trong một phòng ngủ anh tìm thấy một
chiếc lục lạc trên kệ đồ. Anh cầm vào bếp, bảo Max đứng lên rồi buộc nó
vào đầu gối thằng bé. Mỗi khi nó di chuyển chiếc lục lạc sẽ réo vang báo
hiệu.
“Chú muốn cháu ngồi im trên ghế. Nếu nghe thấy cháu di chuyển, chú
sẽ trói cả tay và chân cháu. Hiểu chưa?”
Max gật đầu.
“Cháu đói không?” Audie hỏi.
“Không.”
“À, chú sẽ làm món gì đấy. Cháu có thể ăn nếu muốn.”
Anh phát hiện ra một gói mì ống trong tủ đồ ăn và cho tất cả vào nồi
nước sôi. Rồi anh tìm được lon cà chua xay, ít thảo mộc, bột tỏi cùng gia vị.
Max theo dõi anh nấu nướng. Ít lâu sau họ ăn tối trong im lặng. Âm thanh
duy nhất là tiếng lục lạc thi thoảng lại réo lên cùng tiếng dĩa lanh canh trên
đĩa.
“Chú không giỏi nấu ăn,” Audie phân trần. “Chú ít khi nấu.”
Max đẩy đĩa của nó ra giữa bàn. Nó vén lọn tóc xõa vào mắt, nhìn vết
sẹo như những đường chéo song song khắc vào cánh tay Audie.
“Ông bị những vết sẹo này trong tù à?” Nó hỏi sau vài phút im lặng.
Audie gật đầu.
“Tại sao?”
“Bất đồng quan điểm.”
Max chỉ vào mu bàn tay phải của Audie nơi có vết sẹo chạy từ cuối
ngón cái cho tới tận cổ tay.
“Ông bị cái này như thế nào?”
“Một con dao làm từ thân bàn chải đánh răng được nung chảy.”
“Cái này?”
“Dao cạo râu cán gấp.”
“Sao tù nhân lại có được dao cạo cán gấp?”
“Một trong số quản ngục đã tuồn lậu vào.”
“Sao họ lại làm thế?”