“Không. Cô đang định ám chỉ cái gì?”
“Tôi đang cố tìm hiểu lý do tại sao Palmer lại có mặt ở đây Chủ nhật
trước. Nếu Max là mục tiêu thì tại sao anh ta không bắt cóc thằng bé ngay
hôm ấy? Sao lại phải đợi đến tận bây giờ?”
Valdez nhìn cô đầy giận dữ. “Gã đó bị điên! Hỏng não!”
“Theo bác sĩ tâm thần chữa trị cho anh ta trong tù thì không đúng.”
Desiree cố giữ giọng điềm tĩnh và bình thản. “Anh ta đã nói gì với Max?”
“Có gì khác nhau đâu?”
“Tôi đang cố tìm ra động cơ của anh ta.”
Valdez vung vẩy hai tay. “Lẽ ra chúng tôi phải được bảo vệ. Lẽ ra anh
phải đảm bảo an toàn cho cả nhà tôi.”
Senogles đốp lại. “Tôi hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn cho gia đình
anh, Ryan, nhưng anh không yêu cầu.”
“Vậy ra là lỗi của tôi hả Frank?”
“Anh đã nói mình có thể kiểm soát mọi chuyện.”
Cả hai trừng mắt nhìn nhau. Desiree băn khoăn từ khi nào, họ lại gọi
tên nhau thân thiết như thế, có lẽ là từ quá trình điều tra ban đầu.
“Max không nên đi học,” Sandy than vãn, nức nở gục vào ngực chồng.
“Là lỗi của em. Đáng lẽ em nên nghe lời anh.”
Valdez vòng tay ôm cô. “Không phải lỗi của ai hết. Chúng ta sẽ đưa
thằng bé về nhà an toàn và khỏe mạnh.” Anh ta liếc nhìn Senogles. “Anh nói
với cô ấy đi Frank.”
“Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức.”
Senogles đứng dậy, xoa hai tay vào nhau. “Được rồi, tóm lại như thế
này, điện thoại của Sandy và Max đều còn tín hiệu cho đến mười phút sau
khi Max rời khỏi trường. Tín hiệu cuối cùng được tìm thấy là trên xa lộ 1-
45, khoảng mười sáu dặm về phía bắc của Woodlands. Chúng tôi đang kiểm
tra các cuộn băng ghi hình trên xa lộ và khu mua sắm để xem có thể xác
định Palmer đi chiếc xe nào không. Ngay khi tìm được, chúng tôi có thể
theo dõi đường đi của hắn ta và thu hẹp khu vực tìm kiếm.” Anh ta nhìn
Sandy. “Chúng tôi cần bức ảnh gần đây nhất của Max để đưa thông báo lên