số tiền trong tay chứ? Tại sao anh ta lại bắt cóc con trai của cảnh sát trưởng
một hạt? Không nguyên nhân nào khả dĩ cả. Trừ khi…”
“Trừ khi cái gì?”
Desiree ngừng lại, hít một hơi thật sâu, vén lọn tóc trên trán ra.
“Nếu không có thành viên thứ tư của băng cướp thì sao? Nếu chính
cảnh sát đã lấy đi số tiền đó thì sao?”
“Cái gì?”
“Hãy nghe tôi nói hết.”
Senogles chờ đợi.
“Hãy tưởng tượng thời điểm mà Palmer và băng cướp đã cướp được
chiếc xe tải nhưng cảnh sát lại tình cờ bắt gặp trước khi chúng kịp chuyển số
tiền đi. Một cuộc rượt đuổi tốc độ cao, một màn đấu súng. Băng cướp chết
hết. Số tiền nằm ngay đó chờ người lấy.”
“Còn Audie Palmer?”
“Anh ta là thành viên của băng cướp.”
“Hắn có thể tố cáo họ.”
“Họ đã bắn anh ta. Họ không nghĩ anh ta sẽ sống sót.”
“Nhưng hắn thật sự đã sống sót.”
“Có lẽ chính vì thế mà anh ta quay lại - đòi phần chia của mình.”
Senogles lắc đầu, lau môi bằng ngón trỏ và ngón cái. “Cho dù những
điều cô vừa nói là đúng - mà chắc chắn là không. Palmer đã có thể gọi cho
luật sư và cố gắng đạt được một thỏa thuận có lợi.”
“Có thể anh ta đã làm chính xác như thế - anh ta chỉ bị giam giữ mười
năm trong khi đáng lẽ phải chịu án phạt nặng hơn.”
“Không phải là mười năm tù giam đơn thuần đâu. Nhà tù khủng khiếp
nhất đấy.”
Desiree định phản bác, nhưng Senogles đã gạt đi. “Cô đang nói về một
âm mưu có liên quan đến cảnh sát, Văn phòng Biện lý quận, luật sư bào
chữa, nhân viên điều tra, thậm chí là cả thẩm phán đấy.”
“Cũng có thể không,” Desiree đốp lại. “Một tập tài liệu đã biến mất. Án
phạt bị thay đổi.”