Nhấc một chân lên, Senogles chà xát mũi giày bóng loáng vào ống
quần.
“Cô có tự hỏi bản thân không hả?” Anh ta cao giọng giận dữ. “Audie
Palmer là một tên giết người máu lạnh, còn cô thì cứ cố bào chữa cho hắn.
Đề phòng cô không nhớ - hắn đã nhận tội. Hắn thừa nhận tội lỗi của mình.”
Senogles xì mũi, khạc đờm vào vườn. “Cô không hiểu tại sao tôi khó khăn
với cô hả, đặc vụ Fumess, lý do là đây. Tôi làm việc dựa trên bằng chứng,
còn cô thì dựa vào tưởng tượng. Trưởng thành đi. Cô không còn là đứa trẻ
bảy tuổi chơi đùa với con ngựa Pony nhỏ bé đâu. Đây là cuộc sống rất thực.
Giờ tôi muốn cô đi vào trong và nói với những con người lương thiện kia
rằng chúng ta sẽ làm mọi cách để đưa con trai họ trở về.”
“Vâng, thưa ngài.”
“Tôi chẳng nghe thấy gì cả.”
“Vâng, thưa ngài!”