như Bảo tàng Trẻ em ở Phoenix, Lâu đài Montezuma gần CampVerde và các
hang động Carlsbad trong công viên quốc gia Guadalupe Mountains. Họ
nghỉ hai đêm tại một trang trại dành cho khách ở New Mexico, nơi họ được
cưỡi ngựa và chăn thả gia súc. Audie mua cho Miguel một chiếc mũ cao
cùng khẩu súng lục đồ chơi đựng trong bao giả da.
Họ thường qua đêm ở các khách sạn ven đường hoặc nhà gỗ nhỏ trong
khu cắm trại. Thi thoảng Miguel sẽ nằm giữa hai người, còn không thì họ sẽ
có giường phụ. Một buổi sáng Belita tỉnh giấc và tát vào mặt Audie.
“Cái tát này là vì chuyện gì?”
“Em mơ thấy anh bỏ đi,” cô đáp.
“Sao?”
“Em nằm mơ thấy lúc em thức dậy thì anh đã bỏ đi rồi.”
Anh vòng tay ôm cô, tựa đầu lên bụng và hít hà mùi chiếc váy vải bông
sạch sẽ của cô. Cô vòng tay, cởi váy ra, để lộ toàn bộ cơ thể. Rồi cô nắm tay
anh đặt nó vào bất kỳ nơi nào cô cảm thấy dễ chịu và họ làm tình thật chậm
rãi.
“Anh sẽ mãi yêu em chứ?” Cô hỏi.
“Mãi mãi.”
“Em không phải là người vợ tốt, đúng không?”
“Em là người vợ tốt nhất.”
Ngày thứ năm họ vượt qua ranh giới vào bang Texas. Bầu trời mênh
mông trên đầu cùng những dải mây nhợt nhạt, máy bay quá cao nên họ
không thể thấy chúng. Miguel bắt đầu hay nói hơn, tỏ ra vui vẻ với các câu
chuyện cười của Audie và cưỡi lên cổ anh. Hằng đêm nó luôn muốn Audie
đọc truyện trước khi ngủ.
Belita không để tâm lắm. Cô trông chừng cả hai, chưa bao giờ thả lỏng
hoàn toàn và luôn luôn kiểm tra dây xích cửa. Chỉ trong giấc ngủ cô mới có
thể thư thái, hơi thở mỏng manh tới nỗi Audie phải kiểm tra mạch đập của
cô bằng cách ấn nhẹ ngón tay anh trên cổ cô, và rồi cảm thấy máu chảy dưới
lớp da cô, ngân nga như một điệu hát.
Cho đến lúc đó, Audie chưa từng tin rằng một người có thể chết vì tình
yêu. Anh cho rằng nó chỉ là sản phẩm của văn thơ như John Donne và