Shakespeare, nhưng bây giờ anh đã hiểu nỗi đau khổ tột cùng và mất đi tất
cả niềm vui trong cuộc sống mà họ ám chỉ là thế nào.
Bên ngoài, gió ngày càng mạnh hơn, đập rầm rầm vào cửa. Chớp lóe
sáng rực, và gần như ngay lập tức sấm nổ đùng đoàng, chia tách không gian.
Max đột ngột bật dậy, lao ra khỏi giường, đâm sầm vào cánh tủ. Audie chộp
lấy thằng bé lúc nó ngã lăn tròn, dùng kỹ thuật vừa kéo vừa nâng trong cử tạ
để nhấc nó lên một cách vụng về. Ôm chặt. Anh nhấc nó cách hẳn mặt đất vì
hai chân thằng bé vẫn đang vùng vẫy muốn chạy, tiếng lục lạc kêu inh ỏi.
Max ho dữ dội, hớp không khí như đang bị nghẹn một miếng bánh và
cố nuốt xuống thật nhanh.
“Cháu ổn chứ?”
Thằng bé không thể trả lời.
Audie giúp nó nằm xuống giường. Khuôn mặt nó tái nhợt, đẫm mồ hôi,
ngực co thắt, môi dần chuyển sang màu tái xanh.
“Thuốc xịt hen của cháu ở đâu?”
Anh chụp lấy ba lô của Max, lục tung các túi. Thằng bé bắt đầu khò
khè.
“Cố thả lỏng. Thở thật chậm,” Audie nói.
Anh dốc ngược cái túi, lắc mạnh để đồ đạc rơi ra hết. Lọ xịt hen lăn
xuống sàn. Audie bò bằng cả chân và tay. Anh lắc cái lọ thật mạnh và cố
nhét vòi xịt vào hai hàm răng nghiến chặt của Max. Thằng bé không phản
ứng.
“Nào, hít đi.”
Max quay mặt đi.
“Đừng làm thế với chú,” Audie nài nỉ.
Anh giữ chặt đầu thằng bé, đặt vòi xịt giữa miệng nó rồi ấn đầu vòi.
Anh đợi Max hít vào, bóp mũi để buộc nó giữ hơi thở trong phổi.
Cuối cùng, anh để nó thở bình thường. Max thả lỏng. Ngực giãn ra. Nó
nhắm mắt, hai má ướt đẫm.
“Tôi muốn về nhà.”
“Chú biết.”
Sấm nổ đì đùng trên đầu.