“Tôi ghét bão.”
“Cháu vẫn luôn ghét nó từ khi còn rất nhỏ,” Audie đáp.
“Sao ông biết?”
Audie thở dài, sợ hãi phải tiếp tục. Có lẽ anh không còn lựa chọn nào
khác. Max ngồi dậy, tựa vào đầu giường, lúc này hơi thở đã bình thường trở
lại.
“Ông biết tôi bị hen?”
“Ừ.”
“Sao ông biết?”
Nhắm mắt lại, Audie vẫn nhớ cảnh tượng ấy rõ mồn một: trong khách
sạn ven đường ở vùng ven của Thoreau thuộc New Mexico - là một dãy
những căn phòng một tầng nên có thể đậu xe ngay ngoài cửa phòng. Trong
bãi đậu chật kín xe đầu kéo, xe bán tải, xe chở khách cùng xe dã ngoại. Cô
lễ tân tươi tỉnh và rạng rỡ như thể vẫn đang tràn đầy năng lượng dù lúc ấy là
nửa đêm.
“Hãy cho cậu bé này ngủ một lát,” cô ấy nói. “Bữa sáng phục vụ cho
đến tận mười giờ. Chúng tôi có bể bơi, nhưng có thể sẽ hơi lạnh cho tới tận
trưa đấy.”
Audie đưa Miguel vào phòng, đặt thằng bé trên chiếc giường nhỏ. Anh
lấy làm kinh ngạc sao thằng bé có thể mảnh dẻ đến thế, thân hình hoàn hảo
đến thế. Căn phòng cách đường cao tốc chưa đầy hai mươi thước, đèn xe
liên tục lướt qua phòng, mỗi chiếc xe tải chạy qua lại khiến bóng đèn rung
lên và có vẻ như sắp sửa đâm xuyên qua mặt tường phía trước.
Bất chấp tiếng ồn, họ vẫn ngủ ngon lành. Mỗi ngày mới lại giúp họ
cách xa thêm California, nhưng vẫn không thể giũ bỏ được cảm giác Urban
Covic đang săn lùng họ.
Đột nhiên Audie giật mình tỉnh giấc bởi âm thanh gần như là tiếng thét.
Miguel đang co giật trong một cơn ác mộng, ngực thít chặt như thể thằng bé
cố đấu tranh cho từng hơi thở. Belita lấy lọ thuốc trị hen suyễn từ trong túi,
xịt vào miệng và mũi Miguel, giữ chặt cho đến khi cô biết thuốc đã tác dụng
lên phổi thằng bé. Rồi cô ôm nó vào ngực, vỗ về trong lúc nó thút thít ở cổ