“Texas.”
“Điều đầu tiên cháu nhớ được là gì?”
“Ông định nói gì?”
“Ký ức đầu tiên của cháu.”
“Tôi không biết.”
“Cháu vẫn luôn sống ở ngôi nhà đó hả?”
“Phải.”
“Cháu đã từng đến California chưa?”
“Chưa.”
Audie lăn ra khỏi giường, với lấy chiếc ba lô của mình. Nằm trong một
ngăn túi là bức ảnh một người phụ nữ đang đứng dưới cổng vòm làm bằng
hoa, tay cầm bó hoa cưới. Nấp phía sau lớp váy cưới của cô là một cậu bé,
bẽn lẽn nhìn vào máy ảnh.
Audie đưa nó cho Max. “Cháu có biết ai đây không?”
Thằng bé ngắm nghía bức ảnh hồi lâu, rồi lắc đầu.
“Đó là vợ chú.”
“Giờ cô ấy đang ở đâu.”
“Chú không biết.”
Audie lấy lại bức ảnh, trìu mến giữ nó bằng ngón trỏ và ngón cái. Ánh
mắt anh lấp lánh. Anh cất bức ảnh đi, rồi trở về chỗ ngủ trên sàn nhà.
“Ông vẫn chưa nói tại sao ông biết tôi,” Max chất vấn.
“Để đến ngày mai cũng được.”