“Dì rất tiếc. Dì đã nghe tin. Thật bàng hoàng, chỉ có thể nói là vô cùng
choáng váng.” Bà không muốn buông anh ta ra. “Sandy thế nào? Con bé vẫn
chống đỡ được chứ? Dì cũng định gọi điện cho nó, nhưng lại chẳng biết phải
nói gì.” Bà vuốt ve từ bờ vai dọc xuống cánh tay anh ta. “Max đáng yêu là
thế. Dì tin chắc là nó sẽ ổn thôi. Cảnh sát cũng đang tìm kiếm thằng bé. Họ
sẽ bắt được gã đàn ông khốn kiếp ấy.”
Valdez cố thoát ra khỏi vòng tay của bà.
“Chú Victor đâu ạ?”
“Trong văn phòng.” Bà liếc nhìn lên gác. “Cả hai chúng ta đều không
ngủ được. Lên đó đi.”
Pilkington đang xem một trận đấu quyền anh trên tivi. Ông ta nhoài
người về phía trước trong chiếc ghế bành da to tướng, hai vai chìm xuống
như thể sắp sửa tung ra một cú đấm. “Nào, đấm đi, đồ con lừa!” Ông ta vẫy
tay ra hiệu cho Valdez ngồi xuống, vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Rồi
nói tiếp. “Hít thật sâu đi Ryan. Đừng có nổi giận ở đây.”
“Chúng ta sẽ làm thế quái nào đây?”
Pilkington phớt lờ anh ta. “Cháu có biết vấn đề của các võ sĩ ngày nay
là gì không? Họ không sẵn sàng tiến về phía trước và chịu đòn. Ví dụ như
anh chàng này - anh ta là người Puerto Rico. Anh ta thắng trận này và nỗ lực
trong trận đấu với Pacquiao
, nhưng cách duy nhất để anh ta có thể hạ
gục Manny là sáp lại và chịu đòn đau.”
“Chú có nghe cháu nói gì không?”
“Chú đã nghe.”
Pilkington đứng dậy. Vươn vai. Rót một tách cà phê từ bình thủy tinh.
Không đưa ra ý kiến gì. Mặc dù chỉ cách biệt mười lăm tuổi, Pilkington vẫn
là chú thuộc đằng họ nhà mẹ của Ryan. Tuổi tác không làm suy giảm thể lực
của ông ta.
“Cô vợ xinh đẹp của cháu thế nào?” Ông ta hỏi.
“Lạy Chúa! Chú không nghe cháu nói hả?”
“Đừng gọi Chúa một cách vô ích như thế.”
“Con trai cháu đang mất tích, còn chú tỏ ra như thể chẳng có gì xảy ra
hết ấy.”