Pilkington không để ý tới lời buộc tội đó. “Cháu đã cưới được một
người vợ tuyệt vời. Biết sao chú biết không?”
Valdez không đáp.
“Mùi của cô ấy.” Pilkington thả một viên đường vào tách cà phê. “Con
người không khác chó là mấy. Thứ đầu tiên tác động lên cảm giác của chúng
ta là mùi. Đó là bản năng nguyên thủy. Nhanh chóng. Mạnh mẽ. Hiểu chứ?”
Không, Valdez thầm nghĩ, ai mà hiểu được chứ. Pilkington có thể ngủ
với một con gà tây nếu muốn, miễn là tránh xa Sandy… và giúp tìm được
Max.
Trận đấu kết thúc. Anh chàng võ sĩ Puerto Rico thua.
Pilkington tắt tivi, cầm tách cà phê ra cửa sổ, nơi có chiếc kính viễn
vọng cổ, nhằm thẳng vào nhà đối diện.
“Là lỗi của cháu.”
“Cái gì?”
“Palmer. Cháu nên xử lý vấn đề này ngay khi có cơ hội.”
“Chú cho là cháu không cố sao! Một nửa đám cặn bã trong tù đã nhận
tiền để cố giết hắn.”
“Lời bào chữa của cháu như rác ấy, Ryan. Cháu có nghĩ chuyện gì sẽ
xảy ra khi Palmer được tự do không hả? Cháu cho là hắn sẽ mua một cái áo
khoác rồi đi chơi golf hả?”
“Cháu nghĩ chú không có tư cách dạy dỗ cháu.”
“Cái gì?”
“Cháu không muốn bị giảng giải.”
“Thật hả?”
“Chú đã làm gì trong chiến tranh hả? Chú đã bắn bao nhiêu viên đạn
rồi?”
Pilkington nhặt cái chặn giấy hình con gấu xám lên, ước lượng trong
tay. Valdez vẫn tiếp tục nói và xả hết cơn giận của mình, mặt đối mặt với
ông ta.
“Cháu không muốn bị dạy dỗ bởi một người bắt người khác làm những
việc bẩn thỉu cho mình, rồi sau đó lại phàn nàn về mùi hôi thối của nó.”