cố bắt chuyện, nhưng cô không trả lời.
“Tôi biết cô nói được tiếng Anh,” gã phật ý nói.
Cô cúi đầu xuống. Có lẽ cô đang khóc hoặc cầu nguyện. Lúc dừng lại
bên ngoài khách sạn, Audie nhảy ra, mở cửa sau như tài xế thực thụ.
“Cho tôi ở riêng một phút với Belita,” anh nói.
“Để làm gì?” Tên cướp hỏi.
“Thu xếp thời gian tới đón cô ấy.”
Audie đưa cô ra một phía cách xa chiếc xe. Cô ngập ngừng nhìn anh.
Ánh đèn từ sảnh khách sạn phản chiếu trong mắt cô.
“Rót một ly cho hắn. Cho thứ này vào,” anh thì thầm rồi dúi bốn viên
thuốc ngủ vào tay cô, khép ngón tay cô lại. “Giả vờ ngủ với hắn. Để lại lời
nhắn. Nói rằng hắn rất tuyệt. Tôi sẽ đợi.”
Một tiếng sau, Belita lẻn ra khỏi khách sạn, phớt lờ lời mời mọc của
đám tài xế taxi. Audie mở cửa sau cho cô, nhưng cô chọn ngồi ghế phụ cùng
anh. Họ lái xe đi vào dãy núi, cô không hé răng suốt mười dặm đầu tiên,
vòng tay ôm chặt lấy người. Cô nói với anh bằng tiếng Tây Ban Nha.
“Anh sẽ làm gì tôi nếu thắng cược?”
“Chẳng làm gì.”
“Tại sao?”
“Có vẻ như nó không phải là chuyện đúng đắn.”
“Anh thua mất bao nhiêu?”
“Tôi không biết.”
“Tôi không đáng chừng đó đâu.”
“Sao cô lại nói thế?”
Hai mắt cô đẫm nước và cô lắc đầu, không nói nên lời.