Audie chỉ biết nino nghĩa là thằng bé, nhưng không hiểu hàm ý câu nói
đó là một lời đe dọa hay tuyên bố. Belita dùng mu bàn tay lau mắt, nước mắt
nhòe nhoẹt.
“Tại sao chúng ta lại làm chuyện này?” Audie hỏi.
“Chúng ta chỉ đang chơi bài thôi,” Urban đáp. “Cậu mới là một trong
những kẻ muốn ngủ cùng cô ấy.”
Audie không dám nhìn Belita. Cô rụt vai lại, cố duy trì chút tôn nghiêm
nào đó, rời khỏi bàn, nhưng hai chân run rẩy lúc cô đi vào bếp.
“Tôi muốn cô ta ngồi xem,” tên cướp phản đối.
Urban bảo cô quay lại và bắt đầu chia bài. Audie lấy được quân bảy và
quân K. Vòng cược thứ hai được chín điểm, một quân Q và quân bảy khác.
Các quân bài của vòng cược thứ ba, thứ tư đã được chia. Audie nhắm mắt lại
rồi mở ra: một quân Át và một quân bảy nữa.
Urban không để họ phải chờ lâu. Ông ta có hai cặp. Họ nhìn Audie. Ba
con bảy. Tên cướp sung sướng. “Sao các quý cô này lại xinh đẹp đến thế nhỉ
- nhất là khi họ đi thành bộ ba?”
Audie nhìn chằm chằm vào ba quân Q trên mặt bàn, dạ dày anh co thắt.
Không phải đau lòng do mất tiền, mà vì vẻ mặt của Belita - không đau khổ,
không kinh ngạc, không giận dữ, mà là cam chịu, như thể đó chỉ là một nỗi
nhục nhã trong chuỗi ngày dài ghê tởm mà thôi.
Urban đứng dậy, vươn vai. Bụng ông ta lộ ra sau vạt áo không cài cúc.
Ông ta rất thản nhiên trước việc mình bị thua. Có lẽ vào đêm khác… Vận
may sẽ tốt hơn.
“Tôi hy vọng anh không hung hăng như ngựa giống,” ông ta vừa nói
vừa cởi áo khoác. “Tôi không muốn cô ấy bị thâm tím, hay chịu bất kỳ
ngược đãi nào. Hiểu rõ tôi nói gì chứ?”
Tên cướp gật đầu. “Tôi đang ở khách sạn Park Hyatt.”
“Để cô ấy trở về đây vào trưa mai.”
“Tôi say quá rồi, không lái xe được.”
Urban nhìn Audie. “Cậu đưa họ đi. Nhớ đón cô ấy về.”
Trong suốt quãng đường xuống núi, Belita ngồi sát cửa sổ, như thể
đang cố gắng thu nhỏ người nhất có thể hoặc biến mất hoàn toàn. Tên cướp