giấy tại trụ sở FBI, ở số 935 đại lộ Pennsylvania, nhất là mảng giám sát dữ
liệu, bộ phận mà anh ta có thể nghe lén mọi cuộc đàm thoại.
Đúng như dự đoán, Jenkins muốn chém gió, buôn chuyện tào lao,
nhưng Desiree không có thời gian.
“Tôi cần giúp tìm kiếm lịch sử của một chiếc xe. Con Pontiac 6000, đời
1985, biển số California 3HUA172.” Cô đọc nhanh số VIN
“Chiếc xe bị vỡ nát trong một tai nạn xe vào tháng Một năm 2004.”
“Còn gì nữa không?”
“Tài xế là một phụ nữ - tìm xem họ có xác định được cô ấy không.”
“Gấp lắm không?”
“Gọi lại sớm cho tôi nhé.”
Desiree quay sang xem xét nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng trong vụ
cướp. Scott Beauchamp nguyên là lính thủy, từng phục vụ trong hai cuộc
chiến ở vùng Vịnh và một thời gian ở Bosnia. Anh ta giải ngũ năm 1995 và
đã làm việc cho công ty Armaguard được sáu năm. Cảnh sát nghi ngờ bọn
cướp có nội gián, nhưng không thể kết tội cho Beauchamp thông qua nhật
ký điện thoại, tuy nhiên anh ta có một hóa đơn thanh toán tiền xăng ở cùng
điểm dừng chân với Vemon Caine một tháng trước khi vụ cướp xảy ra. Một
cô hầu bàn đã nhận diện chính xác Beauchamp qua ảnh, nhưng không thể
nhớ được liệu hai người đó có nói chuyện với nhau không.
Desiree phát hiện ra một cuộn băng nằm dưới đáy hộp. Cô đối chiếu
nhãn ghi vụ án trên băng với danh sách tang vật. Nó là cuốn băng ghi lại
buổi luận tội Audie Palmer.
Cô quay lại chỗ Mona, cô ta có vẻ rất bất ngờ khi thấy cô.
“Cô đã ở đây sáu tiếng rồi đó.”
“Tôi còn ở đây đến mai cơ.”
“Chúng tôi sẽ đóng cửa trong vòng bốn mươi lăm phút nữa, nên trừ khi
cô mang theo túi ngủ…”
“Tôi cần một đầu chạy đĩa DVD.”
“Cô thấy căn phòng đằng kia chứ? Trong đó có một chiếc máy tính.
Đây là chìa khóa. Đừng làm mất đấy. Cô có thể ở đó đến sáu giờ hoặc quay
lại vào ngày mai.”