“Người đàn ông này không thể nêu đầy đủ tên họ của mình để ghi âm
lại.”
“Cậu ấy có thể đánh vần được.”
“Palmer, anh nghe được tôi nói không?” Viên thẩm phán hỏi.
Audie gật đầu.
“Hôm nay tôi sẽ xét xử anh với các tội danh gồm: ba tội giết người,
cướp một chiếc xe và lái xe nguy hiểm gây chết người, anh đã rõ chưa?”
Audie rên rỉ và nhắm mắt lại.
“Các tội danh này có khung hình phạt cao nhất là tử hình hoặc án
chung thân không được ân xá hoặc vô thời hạn. Anh hiểu các tội danh này
và hình phạt tối đa rồi chứ?”
Chậm rãi và thong thả, Audie di chuyển ngón tay đến từ “Rồi” trên
bảng Ouija.
Thẩm phán Hamilton quay sang Dowling. “Anh có thể bắt đầu.”
“Dựa theo điều luật của Texas áp dụng cho bị cáo Audie Spencer
Palmer. Vụ kiện số 48, sổ ghi án số 642.”
Viên biện lý mất mười phút để liệt kê các tội danh giết người và cướp
tài sản trước khi kết luận khởi tố. Palmer bị buộc tội thông đồng với người
khác để cướp bảy triệu đô la thuộc sở hữu của Cục dự trữ Liên bang Mỹ.
Thẩm phán Hamilton lên tiếng. “Palmer, anh đã bị tố cáo phạm vào
trọng tội và kết án tử hình. Tôi phải thông báo rằng anh có những quyền lợi
nhất định. Anh có quyền được đại diện bởi một luật sư và ngài Rudd được
chỉ định bào chữa cho anh với chi phí được xã hội chi trả, nhưng anh có
quyền thuê luật sư riêng nếu muốn. Anh có đồng ý để ngài Rudd đại diện
cho anh trong phiên buộc tội hôm nay không?”
Audie chỉ vào chữ “Có”.
“Anh có muốn biện hộ gì không?”
Audie bắt đầu đánh vần một câu trả lời, nhưng Clayton Rudd đã với
sang tấm bảng, ngăn cản bàn tay run rẩy của anh. “Hãy ghi nhận rằng khách
hàng của tôi muốn biện hộ rằng cậu ấy không có tội,” ông nói rồi liếc sang
Dowling như đang đợi ông ta chấp thuận. Rồi ngả người về phía Audie.
“Tốt nhất hãy để chúng ta có sự chuẩn bị sẵn sàng đã, chàng trai.”