“Chuyện bảo lãnh thì thế nào?” Viên thẩm phán hỏi.
“Bang phản đối bảo lãnh,” Dowling đáp. “Đây là những tội danh nguy
hiểm, ngài thẩm phán, và tiền thì vẫn đang mất tích.”
“Thân chủ của tôi sẽ không rời khỏi bệnh viện trong thời gian tới,”
Rudd đáp.
“Có bất kỳ mối ràng buộc nào với cộng đồng hay tài sản nào đáng kể
không?”
“Không, thưa thẩm phán.”
“Bảo lãnh bị từ chối.”
Đĩa DVD kết thúc. Desiree nhấn nút mớ đĩa, nhét nó vào vỏ nhựa đựng
đĩa, cất lại trong hộp.
Đó là thời điểm năm tháng trước khi Audie Palmer tới dự phiên tòa xét
xử ở trụ sở Tòa án hạt Dreyfus. Lúc đó anh phải đối mặt với một thẩm phán
khác và Clayton Rudd đã đạt được một thỏa thuận với Văn phòng Biện lý,
giảm tội danh xuống tội giết người cấp độ hai (tội cố ý giết người, nhưng
không dự tính hay lên kế hoạch từ trước) để đổi lấy sự chấp thuận nhận tội ở
tất cả các tội danh bị cáo buộc. Audie không tranh cãi ở bất kỳ tội danh nào
và từ chối xin giảm án.
Tờ Houston Chronicle đã đăng bản tuyên án như sau:
Một người đàn ông hai mươi ba tuổi đã bị kết án ngày hôm qua với tội
danh cướp có vũ trang và giết người cấp độ hai trong vụ cướp xe tải
bất thành năm 2004 khiến một nhân viên bảo vệ và một nữ tài xế cùng
hai đồng bọn bị thiệt mạng.
Thẩm phán Mattheiu Coghlan đã tuyên Audie Palmer mười năm tù
giam sau khi anh ta thừa nhận tất cả các tội danh, bao gồm cả hành vi
ăn trộm bảy triệu đô la mà không có khả năng tìm lại.
Trước khi đưa ra bản tuyên án cuối cùng, thẩm phán Coghlan đã chỉ
trích biện lý quận Edward Dowling vì đã không cáo buộc Audie Palmer
tội giết người cấp độ một cho trách nhiệm của anh ta đối với các
trường hợp tử vong. “Đây là những hành vi phạm tội nghiêm trọng và
theo ý kiến cá nhân của tôi thì phán quyết ngày hôm nay là một sự xúc