“Tôi đang có cách nhìn khác về vụ tấn công và cướp xe tải bọc thép
Armaguard,” Desiree bắt đầu.
“Hắn ra ngoài rồi phải không? Tôi đã xem tin tức.”
Desiree không đáp.
“Tôi vẫn bị người ta nhìn với ánh mắt chế nhạo… ở siêu thị, trạm xăng,
hay khi đưa Marcie đến trường - họ đều có chung suy nghĩ là: Tôi biết số
tiền đó ở đâu.” Cô ấy cười châm biếm. “Họ cho là chúng tôi sẽ sống thế này
nếu có mấy triệu đô sao?” Vành mũi trắng nhợt, như thể cô ấy nhớ tới ý nghĩ
vẫn chưa nói xong. “Họ đổ lỗi cho Scotty.”
“Ai đổ lỗi cho anh ấy?”
“Tất cả - cảnh sát, hàng xóm, những người lạ hoắc, nhưng đặc biệt là
Armaguard. Đó là lý do tại sao họ từ chối trả bảo hiểm nhân thọ của anh ấy.
Tôi đã phải kiện họ. Tôi thắng, nhưng lũ luật sư đòi tiền công gần như hết số
tiền đó. Lũ ăn cướp cặn bã!”
Desiree lặng lẽ lắng nghe trong lúc người phụ nữ kể cho cô về vụ cướp,
cô ấy đã nghe thông tin về vụ cướp trên đài như thế nào và cố gắng gọi điện
cho chồng ra sao.
“Anh ấy không nghe máy. Lúc Marcie đi học về, tôi phải nói dối con bé
là bố nó đã bị tai nạn. Tôi không thể cho nó biết chuyện gì đã xảy ra. Các
điều tra viên của hạt nói rằng anh ấy chết vì bị thương nặng. Anh ấy chết
trong khi cố bảo vệ số tiền đó. Anh ấy là một anh hùng, nhưng lại bị họ lôi
ra làm nhân vật phản diện.”
“Cảnh sát đã nói gì?”
“Họ tung ra các tin đồn. Chẳng có bằng chứng gì, nhưng họ buộc phải
bôi nhọ ai đó vì không thể thu hồi được số tiền bị mất, mà Scotty thì lại
chẳng thể tự biện hộ cho mình.”
“Bình thường anh ấy có hay phải lái xe tới Chicago không?”
“Anh ấy đã đi năm, hoặc sáu lần.”
“Mỗi lẫn là một tuyến đường khác nhau à?”
Cô ấy nhún vai. “Scotty không nói chuyện công việc với tôi. Anh ấy là
cựu quân nhân. Lúc còn chiến đấu ở Afghanistan, anh ấy cũng không cho tôi
biết về kế hoạch hành quân của mình. Đó là hoạt động quân sự. Bí mật.”