Cô tìm kiếm trong phòng ngủ trước, chĩa súng từ bên này sang bên kia,
kiểm tra phía sau cánh cửa. Căn phòng hẹp có một giường ngủ cỡ lớn đặt sát
cuối phòng, một tủ ngăn kéo, một tủ đứng bằng gỗ cùng chiếc ghế to màu
đỏ. Đồ đạc vẫn y nguyên như lúc cô rời đi, với đống quần áo giặt khô vứt
trên giường, áo vét màu đen cùng quần dài còn nằm trong túi nylon. Trên
chiếc bàn bên cạnh là khung ảnh bằng bạc cổ có tấm hình đen trắng chụp
trong ngày cưới của bố mẹ cô.
Đối diện phòng ngủ qua hành lang là phòng tắm. Trong bồn rửa là đống
lộn xộn gồm dầu gội đầu, sữa tắm tạo bọt và bột talc. Những sản phẩm khác
nằm ngay ngắn trên kệ thủy tinh, nơi cô có một giỏ mây đầy những chai mỹ
phẩm mini miễn phí lấy từ khách sạn. Rèm được kéo che kín bồn tắm. Cô đã
kéo rèm à? Hay rèm chỉ vừa được kéo ra?
Với tay ra sau, cô bật đèn trần lên. Tấm rèm trắng chuyển sang màu
trắng đục. Phòng tắm sáng choang. Bồn tắm trống rỗng. Một vòi nước bị rò
rỉ.
Cô quay ra hành lang, đi vào phòng khách. Có một sofa, một ghế bành,
một bàn uống nước cùng giá sách đầy những cuốn sách của các tác giả mà
cô nghĩ mình nên đọc. Rồi cô nhìn đống quần áo đã giặt chưa được gấp, giỏ
đồ đã là ủi và đĩa ăn sáng trong chậu rửa - bằng chứng cho thấy sự bỏ bê
hoặc sao lãng của cô, cô cũng không biết nữa.
Chẳng phải có một tập hồ sơ trên bàn sao? Là bản sao các bức ảnh chụp
hiện trường vụ cướp xe tải bọc thép, đặc biệt là tấm ảnh cho thấy máy quay
trên xe tuần tra. Bản lời khai. Các ghi chú. Những mẩu báo.
Cô xem xét kỹ căn phòng. Tập hồ sơ không có trên giá sách hay trên
ghế dài. Hay cô đã mang nó vào phòng ngủ? Cô quỳ một gối xuống, nhìn
vào gầm bàn và sofa. Áp sát má xuống sàn, cô cảm thấy một làn gió rất nhẹ.
Chắc hẳn một cửa sổ nào đó đang mở - hoặc cửa trượt ra ban công.
Gần như lập tức cô nhớ ra mình hiếm khi mở cửa trượt ban công, trừ
khi để tưới cái cây duy nhất ở đó. Cô nên kiểm tra ban công. Đó cũng là ý
nghĩ cuối cùng của cô trước khi một cái bóng lướt qua ánh đèn và vật gì đó
đập mạnh vào gáy cô.