Moss thức dậy một giờ trước bình minh với chai whiskey kẹp dưới nách và
cái ly bẩn nằm trên gối sát đầu anh. Bất động, anh lắng nghe nhịp đập chầm
chậm của mạch máu và tiếng gió gào thét bên ngoài. Anh không nhớ mình
đã ngủ thiếp đi mà chỉ nhớ tới giấc mơ rời rạc - hàng loạt các khuôn mặt anh
đã gặp trong tù. Người ta thường bảo một kẻ giết người thường nằm mơ về
các nạn nhân mà hắn đã sát hại, nhưng Moss chưa từng nghĩ quá hai lần về
gã mà anh đã đánh đến chết bằng thanh cử tạ trong sân tập thể dục. Chẳng
phải vì Dewie Heartwood không xứng đáng mà vì giờ Moss đã già hơn,
khôn ngoan và điềm tĩnh hơn.
Lảo đảo đi vào phòng tắm tối om, anh cúi xuống uống nước từ vòi để
làm dịu đôi môi khô nứt nẻ của mình. Bên ngoài anh có thể nghe tiếng đám
người vô gia cư đang tranh giành một hộp carton rỗng hoặc mẩu thuốc.
“Kẻ chạy trốn bị truy nã từ vụ giết hai mẹ con ở Houston được cho là
đã bắt cóc con trai một cảnh sát trưởng của hạt, cậu bé được nhìn thấy lần
cuối lúc rời khỏi trường học chiều hôm qua.”
Moss vặn to âm lượng.
“Audie Palmer đã trốn thoát khỏi nhà tù liên bang một tuần trước đây
và hiện là đối tượng của một cuộc săn lùng quy mô lớn của cảnh sát,
FBI và Lực lượng Tư pháp Hoa Kỳ.
Cậu bé bị mất tích, mười lăm tuổi, là Maxivell Valdez, con trai của
Ryan Valdez, cảnh sát trưởng hạt Dreyfus, người đã bắt giữ Palmer
một thập kỷ trước trong vụ cướp xe tải bọc thép. Gia đình nạn nhân dự
kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào cuối ngày hôm nay…”
Moss không tập trung vào phần cuối của bản tin. Anh cố gắng suy nghĩ
tại sao Audie lại làm chuyện đó. Trong suốt thời gian ở tù, Audie luôn là
người thông minh nhất mà Moss từng gặp. Cậu ấy là Yoda. Là Gandall. Là
Morpheus
. Còn giờ cậu ấy lại cư xử như một kẻ muốn tự tử. Tại sao
chứ?
Đầu Moss đau nhức và nguyên nhân không chỉ vì rượu whiskey ngô.
Động cơ được đánh giá quá cao với vai trò kiểm soát hành động của con