51
Desiree ngồi ở mép ghế sofa, cầm một túi đá lạnh chườm sau gáy. Một nữ y
tá soi đèn điện nhỏ như cây bút máy vào mắt cô, yêu cầu cô nhìn lên xuống,
liếc sang trái, sang phải.
“Tôi đang giơ lên bao nhiêu ngón tay đây?”
“Có tính ngón cái của cô không?”
“Bao nhiêu?”
“Ba.”
Senogles đang nhìn cô từ ban công. “Đáng lẽ cô phải kiểm tra cửa ban
công trước,” anh ta nói, giọng điệu vô cùng hách dịch.
Desiree không đáp. Lưỡi cô bị sưng. Chắc cô đã cắn phải nó lúc bị nện
vào đầu.
“Sao cô không gọi hỗ trợ?” Senogles lại hỏi.
“Tôi không chắc.”
Senogles đi một vòng quanh căn hộ của cô, miết ngón tay dọc theo gáy
sách trên giá. Philip Roth. Annie Proulx. Toni Morrison. Alice Walker.
“Hung thủ có thể là bọn nghiện ngập.”
“Bọn nghiện thường không phá khóa cửa,” Desiree phản đối, cố cưỡng
lại cảm giác buồn nôn.
“Cô nói là không bị mất đồ đạc gì.”
“Trừ một tập tài liệu.”
“Chứa những bức ảnh và bản lời khai mà lẽ ra không được phép xuất
hiện ở đây.” Senogles đang xem một cuốn sách dạy nấu ăn. “Cô hiểu rõ tôi
là người phụ trách điều tra vụ án này chứ? Cô nhận mệnh lệnh từ tôi.”
“Vâng, thưa ngài.”