Tin nhắn kết thúc, tin thứ hai nối tiếp luôn, vẫn là Jenkins:
“Phòng quản lý xe California đã gọi cho tôi về con Pontiac 6000. Bản
kỹ thuật số của giấy tờ đã mất, họ đang tìm bản cứng. Điều thực sự kỳ lạ là:
Có người cũng yêu cầu họ y hệt thế này. Khoảng sáu tháng trước. Yêu cầu
được đưa ra từ thư viện nhà tù Three Rivers FCI.”
Desiree nhìn đồng hồ. Đã quá muộn để gọi đến nhà tù đó. Tin nhắn vẫn
tiếp tục:
“Tôi cũng đã kiểm tra những cái tên mà cô đưa. Timothy Lewis đã chết
trong vụ tai nạn máy hay hạng nhẹ bảy năm trước. Tôi không thể tìm ra bất
kỳ quán bar nào ở Florida có chủ tên là Nick Fenway, nhưng tôi sẽ tiếp tục
thử xem sao.”
Tin nhắn kết thúc. Desiree nhìn qua cửa sổ ra con đường yên tĩnh.
Audie Palmer đã truy cập vào máy tính của thư viện, nhưng tại sao anh lại
quan tâm đến chiếc Pontiac? Toàn bộ vụ việc là một mớ lộn xộn, những
thông tin trái ngược nhau, giống như một đứa trẻ đập loạn lên phím đàn
piano, tạo ra thứ âm thanh hỗn loạn hơn là nhạc điệu.
Ngồi xuống bàn, cô mở túi xách, lấy ra chiếc iPad. Cô lướt qua các
email cũ. Một trong số chúng có tài liệu đính kèm - hồ sơ phạm tội của
Audie Palmer, cùng tên những người đã tới thăm anh trong suốt thập kỷ qua.
Cô kiểm tra danh sách, nó chỉ dài độ nửa trang giấy. Chị gái Audie tới
thăm hơn chục lần. Có tám cái tên khác nữa. Trong đó có Frank Senogles,
chắc hẳn anh ta đến thẩm vấn Audie khi còn thụ lý vụ án khó nhằn ấy. Anh
ta đến ba lần, hai trong năm 2006, và thật kỳ lạ lần cuối cùng chỉ cách đây
có một tháng. Lúc đó anh ta đã giao hồ sơ cho Desiree rồi mà. Tại sao cần
phải gặp Audie khi anh ta không còn thụ lý vụ việc nữa?
Cô xem xét các khách tới thăm khác trong danh sách. Có một người tên
Urban Covic, sử dụng giấy phép lái xe ở California thay cho giấy tờ nhận
dạng. Desiree gõ tên ông ta vào công cụ tìm kiếm, nó lập tức hiện ra thông
tin về một doanh nhân ở San Diego. Covic được nhắc đến trong một số bài
viết về dự án phát triển sân golf có tên Sweetwater Lake và đã vấp phải sự
phản đối của một nhóm bảo vệ môi trường địa phương vì nó có thể gây nguy