“Anh ta làm việc cho ông bao lâu.”
“Tôi không nhớ rõ.”
Covic tỏ ra chán ghét cuộc trò chuyện.
“Vậy anh ta không phải là nhân viên mẫu mực, có giá trị à?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng ông vẫn sẵn sàng lái xe đi cả nửa đất nước để thăm anh ta
trong tù.”
Im lặng chờ đợi phản hồi. Covic thở dài.
“Nếu cô định buộc tội gì đó cho tôi, đặc vụ, thì mau ọe ra đi.”
“Audie Palmer bị kết tội cướp xe tải bọc thép và ăn cắp bảy triệu đô
la.”
“Chẳng liên quan gì tới tôi hết.”
“Tức là ông đến thăm Audie Palmer với tư cách một người bạn à?”
“Bạn bè!” Covic cười to.
“Có gì buồn cười sao?”
“Câu ta đã ăn trộm của tôi.”
“Trộm gì?”
“Thứ mà tôi cực kỳ yêu thương - cùng tám ngàn đô.”
“Ông có báo cáo vụ trộm không?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Tôi đã quyết định tự xử lý, nhưng rồi sau đó, tôi không cần phải bận
tâm nữa.”
“Nghĩa là sao?”
“Audie Palmer đã tự tay phá hỏng tất cả.”
“Vậy tại sao ông lại tới thăm anh ta?”
“Để chế nhạo.”