52
Hoàn toàn tỉnh táo, Audie nhìn chằm chằm lên trần nhà và cảm thấy sửng
sốt về những hành động phi lý mà anh đã làm - bắt cóc một đứa trẻ, mong
chờ một sai lầm nữa bằng cách nào đó sẽ cân bằng với các sai lầm khác và
đưa mọi chuyện trở lại đúng hướng. Xung đột không thể thay đổi chỉ vì
đồng xu rơi xuống cùng một mặt trong cả chục lần tung. Và cũng chẳng có
thước đo vô hình hay sổ sách kế toán nào của một đời người cần phải cân
bằng cả.
Mỗi khi người ta sống sót từ một thảm họa - lũ lụt, mưa bão chẳng hạn
- phóng viên thường hỏi họ đã đương đầu như thế nào. Một số sẽ bảo rằng
Chúa đã nghe thấy lời cầu xin của họ hoặc là “chưa đến thời điểm chết của
tôi” như thể mỗi người đều có một thời hạn nhất định. Thông thường, họ
không có câu trả lời rõ ràng. Không bí mật. Cũng chẳng có kỹ năng đặc biệt
nào cả. Đó chính là lý do tại sao rất nhiều người sống sót cảm thấy tội lỗi.
Bởi vì họ đã không giành được may mắn bằng lòng dũng cảm, sự thông
minh hay mạnh mẽ. Đơn giản chỉ là họ gặp may mà thôi.
Audie đứng dậy, đi vào bếp và nhìn ra cửa sổ. Anh có thể thấy các bụi
cỏ sáng bóng bám chặt vào cồn cát, gió vẫn nện rầm rầm vào căn nhà, quất
ràn rạt vào cửa chớp. Những buổi sáng như thế này, lạnh lẽo và hoang dại,
giống như vừa chiến thắng trong cuộc chiến với bóng đêm.
Tiếng giật nước nhà vệ sinh, rồi tiếng lục lạc vang lên. Max đi chân
trần, tựa vào khung cửa, mái tóc bù xù, trên má hằn những vết nhăn từ gối.
“Cháu muốn ăn gì?” Audie hỏi. “Chúng ta có cà phê hòa tan, nhưng
không có sữa.”
“Tôi không uống cà phê.”