“Lúc đó cháu mới lên ba. Và người phụ nữ đang nắm tay cháu chính là
mẹ cháu.”
Max lắc đầu. “Đấy không phải Sandy.”
“Cô ấy tên là Belita Ciera Vega, đến từ El Salvador.”
Im lặng tiếp, lần này kéo dài hơn.
“Tên đầy đủ của cháu là Miguel Ciera Vega,” Audie tiếp tục. “Cháu
sinh ra ở bệnh viện San Diego, ngày 4 tháng Tám năm 2000. Chú đã xem
giấy khai sinh của cháu.”
“Tôi sinh ngày 7 tháng Hai,” Max bực bội nói. “Tôi là người Mỹ.”
“Chú không nói cháu không phải.”
“Tôi không phải con hoang. Tôi có bố, có mẹ.”
“Chú biết.”
“Nhưng ông vừa nói tôi là con nuôi.”
“Chú vừa nói đây là mẹ cháu.”
“Thật vớ vẩn,” Max hét lên. “Tôi chưa bao giờ đến Las Vegas hay San
Diego cả. Tôi được sinh ra ở Houston.”
“Để chú giải…”
“Không, ông đang nói dối!”
“Cháu có một món đồ chơi yêu thích lúc còn nhỏ - nhớ chứ? Nó có cái
nơ màu tím và hai mắt bằng hai cái khuy đen, cháu gọi nó là Boo Boo, giống
tên người bạn nhỏ của Yogi
.”
Max ngập ngừng. “Sao ông biết?”
“Nó chỉ còn một tai,” Audie mô tả tiếp. “Cháu đã mút đứt tai kia, giống
như vẫn thường mút ngón tay cái của mình.” Max im lặng. “Lúc đó chúng ta
đang đi từ California đến Texas. Chúng ta đã dừng lại để làm lễ cưới ở Las
Vegas, rồi lái xe xuyên qua Arizona và New Mexico. Chúng ta đã ghé thăm
hầu hết các địa danh trên đường đi. Cháu còn nhớ hang Carlsbad chứ? Nó có
rất nhiều măng và nhũ đá. Cháu còn bảo trông giống như que kem màu hồng
nữa.”
Max lắc đầu nguầy nguậy như thể cố gắng xua đuổi ý nghĩ nào đó ra
khỏi đầu.