Chẳng lẽ gã là trời sinh cuồng sát sao? Cho dù là thích khách chuyên
nghiệp dưới tình huống này cũng sẽ không bình tĩnh được như vậy?
Bất quá hiện tại Yam không công phu nghiên cứu thế giới tinh thần quỷ
dị của người này. Hắn lần thứ hai đem muốn đứng dậy Vương đè trở lại,
dồn dập nói: “Điện hạ không cần đi ra, ngàn vạn lần đừng làm cho ta phân
tâm! Vạn nhất đánh không lại người này liền thảm!” Nói xong nhảy ra phía
trước, hướng về tên thích khách kia mà nghênh đón.
Hắn biết tính cách Vương cố chấp, muốn đứng ra liền nhất định sẽ đứng
ra, cho nên hắn lấy chính mình làm điều kiện tiên quyết nhắc nhở Vương,
sau đó lại liều chết bảo hộ ở vị trí phía trước mặt.
Vương quả nhiên chần chờ một chút.
Lần này ám sát cùng lần trước ở vùng ngoại ô bất đồng. Khi đó địa điểm
trống trải, bốn phía không có ngăn trở. Mà lần này Vương bị cản trở rất lớn,
phía trước là tử mộc trường trác, phía sau lưng lại là vách tường, chỉ có hai
bên sườn có thể thông hành (đi lại). Tại đây không gian nhỏ hẹp, nếu
Vương đứng lên, hai người đều sẽ trở thành mục tiêu rõ ràng.
Vương hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này. Y quay đầu thấy Vương hậu
sắc mặt tái nhợt quỳ rạp trên mặt đất, lập tức phản ứng lại, vội vàng nói:
“Mau dẫn Vương hậu rời đi!”
Vương hậu hiện tại đang mang thai trong người, hài tử trong bụng nàng
chính là hy vọng cùng bảo chướng (vật bảo đảm/ bảo hộ) lớn nhất hiện nay
của Vương, cho dù trong lòng không thích cũng là cốt nhục của Hồng Lân
a.
Vương hậu được mọi người bảo hộ rời khỏi. Nàng quay lại nhìn một lần
cuối, thấy Vương vẫn đang ở lại nơi vương tọa, gắt gao nhìn chằm chằm
thân ảnh của Hồng Lân. Mà Hồng Lân, ngoan cố đứng ở phía trước Vương,
đem y chặt chẽ canh giữ ở phía sau.