Vương thái y cung kính đặt tay xem xét mạch tượng của Vương, cẩn
thận chẩn mạch, một tay vuốt vuốt râu chính mình.
Qua một lát lâu sau, Vương thái y nói: “Điện hạ, phiền toái ngài đổi tay
kia”
Vương thu hồi tay phải, lại đặt tay trái lên.
Vương thái y cẩn thận chẩn đoán sau một lúc lâu, giữa chừng cẩn thận
giương mắt nhìn Vương hai lần, rốt cuộc chậm rãi nói: “Thân thể điện hạ
không có gì đáng ngại. Đại thể là do thời tiết quá nóng, có thử khí chi tượng
(aka nóng trong người), tràng dạ dày không khỏe. Vi thần cấp điện hạ khai
mấy phúc (thang) thanh nhiệt khứ hỏa dược, điều trị một chút liền hảo”
Vương gật gật đầu, không nói gì, chính là thu hồi thủ vãn hạ (kéo
xuống) tay áo.
Vương thái y thu thập hảo vài thứ, định đứng dậy cáo lui, bỗng nhiên lại
nghĩ tới một chuyện, nói: “Điện hạ, Vương hậu nương nương gần đây tâm
tình bất ổn, trong người bực tức, nội phủ (cơ quan nội tạng) tích tụ, trường
kì (lâu dài) e rằng đối thai nhi không tốt. Điện hạ…”
Sắc mặt Vương đột nhiên khẽ biến, cắt ngang lời thái y: “Đã biết. Ngươi
lui xuống đi”
Vương thái y sửng sốt, vội vàng khom người cáo lui.
Vương có chút bất an nhìn về phía Hồng Lân, lại thấy Hồng Lân tựa hồ
có chút sững sờ.
Đúng rồi, khi y tuyên bố việc Vương hậu có thai, đúng lúc Hồng Lân ly
kinh truy đuổi thích khách, cũng không biết. Mà chính mình vẫn không có
cùng hắn nói, không biết hắn, hắn…