thái y viện (chức quan cao nhất trong thái y viện) của ngươi cũng thật là
danh phù kỳ thực?” (danh xứng với thực)
Vương thái y sợ tới mức cúi người cơ hồ quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy
nói: “Điện hạ chính là tiểu bệnh nhẹ mà thôi, không cần dùng trọng dược,
vi thần khai đều là phương thuốc điều dưỡng, cho nên thấy hiệu quả chậm”
Vương thái y là thái y tâm phúc của Vương, hầu hạ mười mấy năm,
Vương cũng biết chuyện này không thể trách thái y, nhưng hôm nay y ở chỗ
Vương hậu suýt nữa đánh mất đại mặt, đầy ngập nộ hỏa thật sự không có
chỗ phát, liền tìm thái y đến chất vấn.
Y đè nén nộ khí (tức giận), âm thanh lạnh lùng nói: “Trầm mặc kệ như
thế nào. Trong vòng mười ngày ngươi phải trị khỏi bệnh hay nôn của ta,
nếu không sẽ không dễ dàng tha thứ như thế đâu”
Vương thái y trong lòng phát khổ, vội vã đáp ứng.
Lão ra khỏi cung điện của Vương, lão thủ lão cước nhanh như điện chớp
chạy về thái y viện, ở thư phòng tìm kiếm một trận, không thu hoạch được
gì. Lại vội vàng chạy đi ra.
Yam mới vừa cùng mọi người trong Kiện Long vệ dùng xong ngọ thiện,
táu gẫu chuyện đuổi bắt thích khách, mọi người nhất thời hứng khởi, đều
muốn lĩnh giáo võ công của Hồng Tổng quản, cùng nhau đi vào sàn vật
chuẩn bị tỉ thí một chút.
Vương thái y đúng lúc ở ngoài sàn vật cùng hắn đụng vào nhau. Yam
thật là kỳ quái nói: “Vương thái y, ngài đây là đi đâu vậy?”
Vương thái y không tiện cùng hắn nhiều lời, quanh co hai câu, vội vàng
cáo từ.