Yam trong lòng nhảy dựng, nói: “Kia hài tử trong bụng Vương hậu
nương nương…”
Vương dừng một chút, thật sâu nhìn hắn, nói: “Trẫm không phải đã nói
rồi sao. Đó là hài tử của Hồng Lân ngươi, cũng chính là hài tử của trẫm.
Trẫm hội xem hắn như thân tử (con ruột)”
Yam nghe xong cam đoan của y, một bộ phận thuộc về linh hồn của
Hồng Lân trong nội tâm cảm thấy an tâm. Bất quá một lát sau, hắn lại có
chút lo lắng nói: “Điện hạ, ngài dù sao cũng là nam tử, đến lúc đó như thế
nào sinh?”
Vương sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ đến vấn đề này.
Y bị chính mình thế nhưng lại dựng dục hài tử của Hồng Lân vui sướng
đến mức ý nghĩ đều mơ hồ, lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại
nghe Hồng Lân lo âu hỏi đến vấn đề này, nghĩ nghĩ, trấn định nói: “Trẫm là
Triều Tiên Vương, được thượng thiên (trên trời) phù hộ, tất hội an nhiên vô
dạng (bình yên vô sự). Nếu thượng thiên ban cho trẫm hài tử này, nhất định
sẽ có hướng giải quyết”
Yam thấy y hàm hồ nói, cảm giác y trong lòng kỳ thật cũng không rõ,
liền không dám tiếp tục đề tài này, miễn làm cho y cũng trở nên lo âu bất
an, liền cười nói: “Điện hạ, xem ra ta thật phải đem bảo bảo cũng họa vào
trong tranh thôi. Xem như nhất gia tam khẩu chi đồ (bức tranh gia đình ba
người) của chúng ta”
Vương cúi đầu nhìn bụng chính mình, khóe miệng vi kiều (khẽ nhếch),
nói: “Không biết là nam hài vẫn là nữ hài…trẫm thật sự thập phần chờ
mong a”
Vương đương nhiên không giống thường nhân. Đối chuyện nam nhân
dựng tử không thể tưởng tượng được như thế lại thập phần thản nhiên tiếp
nhận.