Hiện tại Vương hoài dựng đã hơn bốn tháng, tuy rằng nhìn bên ngoài
cũng không thấy gì, nhưng khi cởi y phục liền có thể thấy bụng đột khởi
(lồi lên) thập phần rõ ràng.
Y ngồi ở cạnh giường, nhớ lại bộ dáng của Vương hậu, không khỏi vuốt
bụng của chính mình ngẩn người.
Yam nói: “Điện hạ, làm sao vậy?”
Vương phục hồi tinh thần lại, nói: “Không có gì. Ngươi vừa rồi đi làm
gì?”
“Đi cùng Phác Thắng Cơ xử lý chút sự tình, sau đó đi thư khố nhìn thư
(xem sách) một lát”
Vương hiện tại đối với chuyện hắn đến thư khố đã không còn mẫn cảm
như vậy nữa, chuyện lần trước trở thành một lần “ngoài ý muốn”, bởi vậy
cũng không có hỏi nhiều, nói: “Ta mới từ nơi của Vương hậu trở về” Nói
xong gắt gao quan sát phản ứng của Hồng Lân.
Gặp Hồng Lân phi thường tự nhiên nói: “Vương hậu nương nương gần
đây như thế nào?” Giống như chỉ là theo lời nói đề của mình biểu đạt một
chút quan tâm của hạ thần đối với Vương hậu.
Điều này làm cho Vương trong lòng phi thường vừa lòng, nói: “Vương
hậu thân thể tốt lắm, người cũng nở nang rất nhiều”
Yam mỉm cười, nói: “Như vậy tốt lắm. Điện hạ cũng có thể yên tâm”
Vương dừng một chút, nhịn không được lại thăm dò nói: “Vương hậu
nói gần đây tựa hồ ngủ không quá yên ổn. An thụy hương lần trước Vương
thái y khai cho ta, ngươi mang đến cấp (tặng) Vương hậu một chút đi”