trịa a. Yam cảm thấy thập phần đáng yêu, ghé vào bên người hắn vuốt ve
bụng y ngoạn ngoạn (chơi đùa).
Sờ bên này, lại sờ bên kia. Sờ qua, lại sờ lại.
Ân, đổi tay, sờ tiếp.
Vương tình cờ xem thư mệt, cúi đầu nhìn một chút Hồng Lân, thấy hắn
cứ như vậy mà làm không biết mệt, nhịn không được nói: “Hồng Lân a,
ngươi cứ như vậy ngốc, không nhàm chán sao?”
“Sẽ không a” Yam đầu cũng không nâng, nói: “Ta đang cùng hài tử trao
đổi a”
Vương cười nói: “Nga. Các ngươi trao đổi cái gì a?”
Yam ngẩng đầu đối y cười khẽ nháy mắt, nói: “Không nói cho ngài”
Vương bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục xem thư trong tay mình. Có lẽ là ngồi
lâu nên mệt mỏi, không khỏi thân thủ nhu liễu nhu (xoa xoa) phía sau thắt
lưng.
Yam nói: “Làm sao vậy? Lưng đau sao?”
“Ân. Có một chút”
“Ta giúp ngài nhu nhu” Yam rốt cuộc buông tha cho bụng của Vương,
ngồi dậy.
Vương cũng không có từ chối. Theo thai nhi dần dần lớn lên, gánh nặng
thân thể của Vương cũng tăng lớn. Tuy rằng chỉ mới năm tháng, nhưng thai
nhi phát dục rất nhanh, cơ hồ mau vượt qua Vương hậu bảy tháng. Đương
nhiên, Vương không có nhìn thấy thân thể Vương hậu, không thể nào so
sánh được, cho nên vẫn cảm thấy được tình trạng của chính mình vẫn là rất
bình thường. Chính là từ sau khi tiến vào năm tháng, máy thai hơn, xương