Vương ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bọn hắn.
“Tham, tham kiến điện hạ”
Bọn họ lo lắng bất an tiến lên hành lễ.
Vương yên lặng nhìn, trầm giọng nói: “Các ngươi vừa rồi đang nói cái
gì? Ai cùng ai luận võ?”
“Ta, chúng ta…”
“Nói!” Vương quát lớn một tiếng.
Mọi người sợ tới mức giật nảy mình, không dám giấu diếm, vội vàng
nói: “Hồi bẩm điện hạ. Là Hồng Tổng quản cùng Phác Phó tổng quản hôm
nay ở giáo trường luận bàn võ nghệ. Bất, bất quá…”
Vương không đợi bọn họ nói thêm câu nào nữa, vung tay áo chạy ra
khỏi Kiện Long Các.
Vài tên Kiện Long Vệ hai mặt nhìn nhau, vội vàng đi theo phía sau
Vương chạy ra ngoài.
Vương nổi giận đùng đùng chạy về phía giáo trường.
Y không nghĩ tới Hồng Lân cùng Phác Thắng Cơ cư nhiên lớn mật tới
như vậy, dám can đảm vi phạm mệnh lệnh của chính mình. Nhưng lại
không phải cùng với ai khác, nhất định phải là luận võ với Phác Thắng Cơ.
Chẳng lẽ hắn không biết chính mình năm đó hạ lệnh như vậy là vì cái gì
sao?
Hồng Lân cùng Phác Thắng Cơ đều là trợ thủ đắc lực của Vương, nếu
hai người bất hòa, đối với Vương mà nói là phiền toái rất lớn. Nhưng trọng
yếu hơn là, Hồng Lân cùng Phác Thắng Cơ lúc này lại công khai vi phạm
mệnh lệnh của y, đây là đối Vương lệnh của y không tôn trọng. Hơn nữa y