lên họa quyển (bức họa cuộn tròn) lúc nãy tiện tay đặt ở đầu giường, lại đi
ra đối Vương cùng Vương hậu thi lễ một cái, nói: “Vi thần cáo lui trước”
Họa quyển của Vương bình thường đều là đặt ở thư phòng bên cạnh,
Yam chuẩn bị đem nó hảo hảo cất giữ.
Ai ngờ hắn đang muốn đi, Vương hậu lại đột nhiên nói: “Ngươi cầm
trong tay chính là tân tác (tác phẩm mới) của điện hạ sao? Điện hạ, nô tì đã
lâu không có nhìn thấy tác phẩm của ngài, có thể hay không cho nô tì
thưởng thức một chút?”
Vương cùng Hồng Lân đều là sửng sốt.
Vương cười cười, nói: “Tiện tay đồ nha chi tác (vẽ nguệch ngoạc) mà
thôi, không tính là hảo tác phẩm, chờ ngày khác trẫm sẽ đặc biệt vì ái phi
họa hảo một bức khác, sẽ cùng ái phi xem”
Vương hậu thấy y không nghĩ cho chính mình xem, trong lòng càng tò
mò, liền nhẹ nhàng vuốt ve bụng mỉm cười nói: “Điện hạ khiêm tốn. Nô tì
từ sau khi có thai, thập phần hi vọng hài tử trong bụng này có thể kế thừa
tài hoa cùng chí khí của điện hạ, không bằng hiện tại cho nó thưởng thức
một chút đại tác (tác phẩm lớn) của phụ vương nó, tương lai sau khi xuất
thế có thể hảo hảo học tập điện hạ”
Vương hậu đánh ra “vương bài”, Vương cũng không tốt tiếp tục khước
từ, đành phải nói: “Hồng Lân, đem họa quyển lại đây, cho trung điện nhìn
xem”
“Dạ”
Yam bất đắc dĩ, đành phải đem họa quyển đặt lên ải trác.
Vương hậu nhẹ nhàng mở ra, không khỏi cả người chấn động, cứng
ngắc.